Chương 3: Quyết định...

749 58 1
                                    

- Vậy cháu phải nhớ bảo trọng đấy, à vừa nãy cháu vừa dầm mưa cũng một lúc lâu rồi, cháu vô nghỉ một chút đi, tí nữa bác sẽ gọi cho Ran đến đón cháu, giờ bác phải nói chuyện này với ba mẹ của cháu đã.

- Vâng!!

Cảm giác khi được quan tâm đây ư? Thật ấm lòng và... thật muốn đắm chìm trong đó.

Naki cô cũng là một con người, cũng có cái tình cảm, cái tham vọng của một con người. Đến thế giới mới này, cô có ba mẹ, có bạn bè, có những thứ mà trước kia cô dù cố gắng đến mấy cũng không chạm được.

Cô biết bản thân ích kỉ, biết thế giới kia không dành cho mình nhưng vẫn cố chìm đắm trong nó. Có điều, khi quá khứ cô đã quá cô độc, và giờ đây cô muốn mình ích kỉ một lần, chạm vào cái hạnh phúc mà cô chưa từng thấy.

Xin lỗi cậu, Kudo Shinichi, xin lỗi vì đã cướp đi những thứ thuộc về cậu, nhưng tôi hứa sẽ bảo vệ thế giới của cậu luôn hoàn mỹ nhất có thể; người thân, bạn bè... những thứ mà cậu muốn bảo vệ.

Và giờ đây, tôi chính là cậu và cậu cũng chính là tôi, cùng với một thân phận mới, Edogawa Conan.

[ từ dòng này trở đi mình sẽ đổi xưng hô của Conan' phiên bản mới', không còn là "Naki, cô" nữa mà sẽ là " ta, tôi, tui, Conan, cậu, mình" nhé. ]

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng gọi của Ran:

- Shinichi cậu có nhà không?

Kèm theo tiếng bước chân càng tới gần...

- Oác! Chết rồi... như thế này dễ bị nhận ra lắm! À đúng rồi! Kính kính kính... đâu rồi?

Khi cậu đang loạn tùng phèo, đột nhiên nhớ ra là Conan thường đeo kính, lập tức chuyển hướng đi tìm cái kính 'thân yêu', miệng thì luôn lầm bầm về cái kính.

- A! Tìm thấy rồi!

Sau ngàn công sức đi mò mẫm ngăn kéo, công sức của cậu cuối cùng cũng được báo đáp, ngay khi vừa đeo kính vào thì Ran đã tới nơi, cùng với bác tiến sĩ.

- Shini... Ủa? Bác tiến sĩ à? Bác có thấy Shinichi đâu không? Ủa? Thằng nhóc nào đây?

Ran vừa hỏi, vừa bước đến chỗ Conan...

Cậu biết trốn cũng không được nên đi ra:

- Em chào chị!

Ran đơ người 2,5 giây...

"Chết cha! Bị nhận ra rồi à?". Cậu chảy mồ hôi, nghĩ.

- À... thật ra thằng bé...

- Kawai~~!

Chưa để bác tiến sĩ và Conan thân yêu của chúng ta kịp định thần, Ran đáng yêu đã khiến cho Conan đáng thương nhà ta đập mặt vào cặp bưởi size khá lớn của mình. Conan khóc không ra nước mắt: "Tại sao Ran lại có bộ ngực đầy đủ điện nước hơn mình? Rõ ràng bàn về nhan sắc thì kiếp trước mình đẹp hơn Ran, nhưng lại không 'dậy thì thành công' được như Ran nhỉ?".

[ đn conan ] Có gì đó sai sai??!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ