Hết tuần sau là mình về quê rồi nên mình sẽ cố gắng ra chương mới trong tuần này và tuần sau, để có thứ cho các bạn coi trong những ngày vắng bóng con tác giả này! Hí hí hí! Hãy cố gắng bình chọn cho mình thiệt nhiều nhé! Để mình có tinh thần đăng chương mới nhanh nhất! Còn không sợ kéo dài từ năm này qua tháng nọ.℃°
Thôi... giờ thì vô truyện thôi!!~~~.
------------------------------------------------
Chíp chíp!
Sáng sớm tinh mơ, chim hót líu lo, trời quang mây tạnh, không khí trong lành, quả thật là một buổi sáng đẹp trời nếu không có tiếng cười như một phần tử khủng bố của ông Mori.
- Há há há há há há há!!!!!
- Oáp~!
Conan thân yêu của chúng ta sau khi nghe 'nhạc chuông báo thức' rất 'sôi động' của ông Mori thì không thể không tỉnh dậy, nói cách khác có ngủ cũng éo ngủ nổi khi có tiếng 'gào rú' như tinh tinh xổng chuồng của ông Mori.
- Oápp~~~!
Sau khi quan sát tình trạng của cái phòng ngủ, cậu(Conan) đánh ra một cái ngáp dài nữa rồi rút ra kết luận: căn phòng này vừa trải qua một cuộc vật lộn giữa gấu... trúc và đười ươi nên => căn phòng mới thảm hại như vậy, bừa bộn thôi rồi.=_=
Cậu đi ra khỏi phòng và bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Kể từ lúc dọn tới ở nhà ông Mori, tính đến nay cũng được 3 ngày rồi, không có tin tức gì về tổ chức áo đen hay là các vụ án khác, cuộc sống cũng rất bình yên trừ vài lần lên cơn của ông Mori. Cậu hết ăn rồi ngủ, hết ngủ rồi ăn, nói chung là nhàn vãi chưởng nhưng cũng... chán vãi chưởng, nếu không phải cậu hay sang nhà bác tiến sĩ chơi, hay thỉnh thoảng Heiji có ghé qua, dẫn đi đây đi đó để xả xì trét, không là cậu chán muốn đập bàn.
Sau hồi cố gắng vươn tới đỉnh cao của tầm với, cậu cuối cùng cũng chạm được cái tay cầm để mở cửa vào phòng khách.
- Há há há há! Ôi Yoko~~~ !♡♡♡
Nhìn ông bác Mori, nếu không phải quen biết thì cậu rất có cảm xúc muốn gọi 115 vì tưởng ông bác là du côn đường phố.=_=
Ngó lơ ông bác, Conan ngắm cái phòng khách cũng thảm không kém cái phòng ngủ, chỉ là ngó đi ngó lại cũng thấy nó gọn gàng hơn cái phòng ngủ nhưng cũng... kì dị hơn cái phòng ngủ, nghĩ sao mà ông bác dán nguyên đống poster hình Okino Yoko lên tường, nhìn thế nào cũng thật trẻ con.
- Hú hú hú hú!!! Yoko! Em hát hay lắm!!!♡♡♡♡♡♡♡♡
Nghe đến đoạn này cậu không thể không quay qua nhìn ông bác. Cậu thấy xung quanh ông bác toàn trái tim màu hồng phấn bay phấp phới, miệng thì gào rú như tinh tinh mới xổng chuồng, mắt thì nhìn cái tivi một cách đắm đuối, như thể muốn ôm cái tivi 'chụt chụt' vài cái.
Cái khung cảnh này làm da gà da vịt của Conan chào cờ tập thể, bắt buộc cậu phải dọt lẹ ra khỏi chỗ này:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ đn conan ] Có gì đó sai sai??!
HumorĐây là tác phẩm đầu tay của mình nên có thể có nhiều sai sót mong mọi người bỏ qua. Nếu ai muốn vác đi thì nhớ gửi đơn xin phép, còn duyệt hay không thì không biết. Ai là fan của conan chính hiệu => click back Ai là fa...