ông thì cao hơn tôi 1cm

1.1K 199 28
                                    

ai ở khu công viên này đều có một sự quen thuộc rằng cứ ánh hoàng hôn buông xuống là thấy bóng dáng hai ông cụ cùng một đám trẻ con ngồi trò chuyện cùng nhau. một ông thì mặt ngầu lúc nào cũng hù dọa bọn nhóc, đến mức khiến chúng khóc òa lên thì ông lại cười khanh khách, đám trẻ con gọi ông là ông yoongi. ông còn lại tên là jimin, có lẽ bọn nhóc thích ông hơn vì lúc nào cũng ôm, hôn và cho chúng kẹo.

thằng bé jungkook tinh nghịch ngồi cạnh yoongi, nhóc chưa bao giờ sợ ông cho dù ông ấy nhéo cái tai mềm mềm của nhóc. jungkook nghiêng đầu nhìn yoongi một lúc lí nhí.

“ trong hai ông, ai là người cao hơn.”

“ tất nhiên là ông rồi.” jimin đưa kẹo cho jungkook.

“ già rồi, ông nên thực tế chút đi.” yoongi cốc vào đầu ông cụ kém mình hai tuổi.

“ ông mới là người nên thực tế đó yoongi.”

“ ông bị lú lẫn à, ông nhớ lại ngày xưa đi, ai đã trêu ông là jimin đồ lùn hả ?”

mấy đứa nhỏ im lặng nhìn hai ông già đấu khẩu, chúng lại sắp được nghe câu chuyện thời còn trẻ của hai ông già, những câu chuyện của hai người họ không bao giờ có hồi kết cả.

thời mười tám tuổi, yoongi luôn bám theo jimin. lúc đó anh thích nhóc ấy lắm, luôn tìm cách để trêu jimin giận đến mức xù lông như một chú mèo.

“ jimin lùn đi bộ có mỏi chân không, em muốn anh đạp xe chở về nhà không hả ?”

“ làm ơn đi anh trai, anh có thôi ngay việc gọi tôi lùn hay không ?”

“ không ! jimin lùn tịt !”

họ đã bắt đầu những cuộc tranh cãi, mối quan hệ cũng bắt đầu từ ngày đó.

“ hôm đó ông đã đánh tôi đến nỗi không còn sức đạp xe về nhà vì tội gọi ông là jimin lùn tịt còn gì.”

“ ừ. tôi hận lúc đó mình không giết ông cho rồi.”

“ tôi chết rồi thì ai làm bạn đời của ông hả ?”

cuộc tranh cãi của hai ông già trở nên cao hứng hơn cho đến khi jungkook lay nhẹ bàn tay của jimin.

“ ông jimin không ngoan, rõ ràng là ông lùn hơn ông yoongi mà lại nói dối.”

yoongi bật cười xoa đầu jungkook, ông hớn hở nhìn khuôn mặt jimin trở nên đen nhọ nhọ....

cuộc trò chuyện kết thúc khi cha mẹ bọn nhóc gọi chúng về, hai ông cụ ngồi cạnh nhau nhìn lên bầu trời xám xịt bắt đầu tối dần.

“ jimin nè, ông thật sự rất tức giận vì ngày xưa tôi trêu ông lùn tịt à ?”

“ ông thì cao hơn tôi 1 cm, thế mà cứ gọi tôi lùn, thật không biết xấu hổ mà !”

“ tại vì ông khi giận rất dễ thương, bây giờ cũng vậy.”

“ già rồi mà còn sến súa. mình về thôi.”

jimin cười phì rồi dìu yoongi về nhà. bóng dáng của hai ông cụ mờ dần trong những ánh đèn đêm của khu phố nhỏ.



___________

fic này theo xu hướng người cao tuổi nè. :)))

fic dành cho 600 bông hoa nhỏ !

yoonmin | hai ông cụ già nuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ