năm giờ chiều, khu công viên đã nhộn nhịp bóng người qua lại. vẫn như thường ngày, đám trẻ con ngồi tụ lại một góc để chờ hai ông cụ. thật ra tụi nhỏ muốn nhận quà bánh từ ông jimin, nghe những chuyện trên trời dưới đất của hai ổng.
trong khi đám trẻ không buồn nhúc nhích chờ đợi, thì jungkook và taehyung đang tranh giành điện thoại đời mới để chơi game. vẫn là seokjin chu đáo nhất, cậu bé ngoan ngoãn đến dìu hai ông cụ đang đến gần.
" đưa điện thoại đây, đồ gian lận !"
" đau, đau, đưa liền nè !"
jungkook nhéo cái tai taehyung như cách ông yoongi đã từng nhéo nhóc. yoongi vỗ tay khen thưởng cho hành động của jungkook, cùng lúc jimin dỗ dành taehyung đang mếu máo.
" hai đứa làm gì mà đánh nhau vậy ?" jimin xoa xoa mái tóc của taehyung thủ thỉ.
" con mượn điện thoại của jungkookie chơi game vậy mà nó đánh con như thế này nè."
taehyung cong môi giải thích, nó múa tay múa chân tỏ ra sự uất ức trong khi jungkook dụi dụi bàn tay vào mắt mình.
" taehyungie nói dối, bạn ấy chơi thua thì đến lượt con, nhưng bạn ấy đã không đưa cho con nên con..."
" thôi hiểu rồi, ai cũng có lỗi hết. hai đứa không xin lỗi nhau thì đừng mong ông cho kẹo nhé !"
khi jimin dứt câu, hai đứa nhóc khịt mũi ôm nhau xin lỗi qua, xin lỗi lại khiến cho đám trẻ bật cười.
" ngày xưa tụi ông đâu có điện thoại để mà chơi game." yoongi ngắm cái điện thoại xịn xịn trên tay jungkook.
" ngày xưa có vẻ chán !" nhóc hoseok bễu môi cảm thán.
" nhưng bù lại có cái máy chơi game..."
namjoon bỗng dưng giơ tay, hí hửng ngăn chặn câu nói của yoongi.
" con biết nè, tất cả trò chơi đều thu vào một chiếc đĩa, sau khi kết nối thì phát lên tivi và chơi bằng cái máy điều khiển cầm tay, phải không ông ?"
yoongi mỉm cười gật đầu, lâu rồi đám trẻ con mới thấy nét mặt ông ấy hiền như thế. có vẻ như yoongi sắp kể chuyện cho chúng nghe nữa rồi.
" đúng như thế, ông nhớ lúc ông rủ ông jimin sang nhà chơi game, ông ấy chơi trò lái máy bay...."
jimin chăm chú dán đôi mắt vào màn hình tivi trong khi yoongi bên cạnh tỏ vẻ bất lực.
" ôi ôi, em điều khiển nhẹ nhàng thôi, sẽ hỏng máy chơi game mất !"
" anh im lặng nào, để em tập trung !"
jimin hét toáng lên khi màn hình xuất hiện chữ game over, nhưng cậu vẫn tiếp tục chơi thêm lần nữa. yoongi muốn kết thúc trò chơi này nhưng anh không thể ngăn mình nuông chiều jimin.
" chúa ơi, em có biết lái máy bay không vậy ?"
"....."
" đồ ngốc, sang trái, sang phải, né đạn đi..."
"....."
" ôi trời đất, anh tưởng em làm rơi nút điều khiển luôn ấy chứ. jimin à, xin em đừng bạo lực với máy chơi game của anh !"
yoongi ngồi bên cạnh ôm tim tỏ vẻ đau xót, thề với chúa rằng anh ước gì cúp điện ngay lúc này. nhưng chúa lại thử thách anh, jimin đã chơi trò lái máy bay hơn bốn tiếng đồng hồ và máy chơi game đã hỏng ngay sau đó.
" đấy, ông jimin chơi game đúng tệ luôn !"
jimin đen mặt nhìn đám nhóc đang cười mình, dẫu jimin không còn trẻ nữa nhưng đôi má hồng xấu hổ vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt ông. điều đó rơi vào ánh mắt của ông cụ lớn hơn, dù thế nào đi nữa jimin của ông vẫn không thay đổi, vẫn đáng yêu như những ngày trước kia.
" vậy ông jimin đền cho ông yoongi cái máy chơi game mới hả ?" seokjin cười lớn vội hỏi.
" thì...."
nhìn jimin gãi đầu ấp úng. yoongi khoanh tay nhìn tụi nhỏ vội vã nói.
" ông jimin có đền cho ông đấy "
một nụ hôn vào bờ má. hỏng máy chơi game cũng là ý hay mà nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | hai ông cụ già nua
Fanfichai ông cụ tựa đầu vào nhau, kể cho đám trẻ nghe về thời gian còn trẻ của mình...