tiếng leng keng của chiếc xe kem văng vẳng chạy lòng vòng công viên, mùi hương thơm của món thịt nướng vô tình sa vào khứu giác của những con người nơi này. chiếc xe chở đầy bóng bay dừng lại ở đầu công viên như đón những vị khách yêu đời đến mua. nhìn những quả bóng bay lửng lơ một khoảng trên không trung, yoongi khẽ cười để rồi lộ ra nếp nhăn nơi đuôi mắt.
“ tôi nhớ ai đó đã khóc nức nở vì quả bóng bay....”
ngày tốt nghiệp của jimin, cậu đã rất vui và bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến cậu. chỉ riêng anh chàng kia lại tặng cho cậu một chùm bong bóng bay, mỗi quả bóng đều ghi 'yoongi jimin' và vẽ một trái tim cùng những dòng chữ nhỏ bé trên đó nữa.
các học sinh xung quanh của jimin đã trêu đùa đến mức cậu không thể xấu hổ hơn được nữa. và thế, cậu trai trẻ lúng túng chạy đi từ chối món quà của yoongi trước mặt mọi người. anh lại cố chấp rượt đuổi theo jimin mà trên tay vẫn cầm chùm bong bóng ấy, cho đến khi anh thấy nước mắt của cậu trai trước mặt mình.
“ em không thích món quà này sao ?”
“ ừ không thích ! anh không thấy họ đang cười chúng ta à ? đừng biến em thành trò cười có được không ?”
“ jimin, anh xin lỗi ! anh đã nghĩ rằng em thích món quà này. anh đã viết lên tình yêu của chúng ta vào những quả bóng, còn viết cả những lí do mà anh thích em, và cuộc hành trình theo đuổ- ”
“ thôi được rồi ! em không muốn nhìn thấy chúng một lần nào nữa.”
jimin vội vã chạy về nhà, bỏ lại một chàng trai buồn bã cùng những quả bóng bay, tiếng cười của đám học sinh cũng tắt dần đi, anh thấy mình ngu xuẩn.
vào tối hôm đó, một đêm chẳng đẹp một chút nào. không có một ánh sao lấp lánh trên màn đêm đen nữa, thay vào đó là một màu đen lẫn chút đỏ, dấu hiệu của cơn mưa sắp đến thăm khu thị trấn nhỏ này.
một bóng dáng người cùng chùm bóng bay lấp ló trước cổng nhà ai kia. yoongi nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, chẳng phải đó là jimin của anh sao. anh vội vã chạy ra ngoài nhìn cậu, chàng trai ấy đang khóc nức nở nhìn anh.
“ em xin lỗi anh vì chuyện sáng nay. em thật ích kỉ và.... em đã viết rất nhiều câu xin lỗi trên những quả bóng này !”
yoongi đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má mềm mại kia, anh nhoẻn một nụ cười vội đặt lên vầng trán của cậu một nụ hôn.
“ em đâu có lỗi đâu, anh còn sợ em sẽ tránh né anh đây này. đừng khóc nữa, anh không thích em khóc đâu.”
“ vậy anh có tha thứ cho em không ?”
“ tất nhiên rồi, trừ khi tối nay em ngủ lại nhà anh.”
jimin im lặng nhìn anh và suy ngẫm điều gì đó thật sự nghiêm túc cho đến khi yoongi véo bờ má tròn xinh của cậu.
“ vào nhà thôi, trời sắp mưa rồi. anh không muốn em phải đi bộ dưới mưa cho đến khi về đến nhà của em. sẽ đau lòng lắm đó !”
jimin mỉm cười nắm tay anh vào nhà - ngôi nhà này sẽ gắn bó với họ trong tương lai. hai chùm bong bóng bay lơ lửng trong phòng của yoongi....
“ hỏi thật thì, lúc ấy tôi từ chối nhận quà của ông trước mặt nhiều người, ông có giận tôi không ?”
“ ông biết là tôi không bao giờ giận ông mà, jiminie !”
“ thôi đi đừng có mà giấu tôi, lúc đó ông giận lắm chứ gì !”
“ thề đấy, tôi mà giận ông vì điều đó thì đêm mưa hôm ấy ông đã bị tôi hành hạ rồi !”
bỗng nhóc jungkook chạy lại nắm gấu áo của yoongi, trông nhóc có vẻ nghiêm túc như một người trưởng thành.
“ ông yoongi không được hành hạ ông jimin. làm vậy là người xấu đó !”
“ ông thương ông jimin còn không hết sao nỡ hành hạ được !”
yoongi xoa đầu jungkook và vội trao nụ cười dành cho jimin. cả hai nhìn về phía những quả bóng bay và tiếng leng keng của chiếc xe kem lại văng vẳng trong khu công viên quen thuộc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonmin | hai ông cụ già nua
Fanfichai ông cụ tựa đầu vào nhau, kể cho đám trẻ nghe về thời gian còn trẻ của mình...