Sáng hôm sau, mới qua giờ Mão được một lúc, hắn bế con bé đến cho ta.
Lúc đó, ta vẫn đang ngủ, một tay hắn bế con bé, một lay ta dậy " Dung Nhi, dậy xem con gái nàng đáng yêu không này."
"Để thiếp ngủ thêm chút nữa, mặt con bé xem lúc nào chẳng được." Vừa nói ta vừa vùi đầu vào chăn, ta chưa muốn dậy. Lâu lắm rồi ta mới được ngủ nướng như này, bắt ta dậy sớm làm gì?
Hắn lại tiếp tục lay ta dậy " Dậy đi, xem xem ta nghĩ cho con bé vài cái tên rồi, nàng xem tên nào hay chọn cho con bé."
"Con người thì người tự chọn đi, việc gì cứ phải ta chọn." Gan ta cũng lớn lắm rồi.
"Dung Nhi." Hắn gằn giọng, có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn.
" Hử?"
" Tư Mộ Dung, nàng dậy ngay cho trẫm." Hắn mất hết kiên nhẫn rồi.
Ta bực mình, ngồi phắt dậy, gào lên " Để thiếp ngủ chút nữa đi mà, hôm qua mệt muốn chết luôn."
" Oa..oa..oa.." con bé giật mình, khóc rống lên. Thôi xong.
" Tư...Mộ...Dung... nàng...muốn...chết...hả?" Hắn gằn từng từ, ngữ khí kiểu như muốn tróc xương lột da ta mất.
"Thiếp xin lỗi, thiếp không cố ý...", nói rồi ta đưa tay ra đón con bé "Để thiếp bế con một lúc."
Hắn lườm ta "Nàng phải bế như này này, đầu con phải để ở đây, tay này đỡ dưới người con...."
Hắn được ai dạy cho mà lên mặt với ta, ta là mẹ con bé mà lại không biết ư? Mà hình như ta không biết thật, mười tám tuổi, lần đầu làm mẹ, ta lấy đâu ra kinh nghiệm chứ? Trước giờ cũng đâu ai dạy ta đâu.
Dỗ mãi con bé chẳng chịu nín, ta nghĩ chắc nó đói, bèn vén ngực lên, đưa miệng con bé vào gần, cuối cùng nó cũng chịu nín, được một lúc nó bắt đầu buồn ngủ. Vừa thở phào nhẹ nhõm, chiếc áo ta vén lên gần cổ rơi xuống mặt con bé, nó lại giật mình khóc toáng lên. Trời ơi, sao trẻ con rắc rối vậy?
Hắn bực mình, giành lấy con từ tay ta, dỗ dỗ con bé, một lát sau nó ngủ thiếp đi. Hắn hếch mặt lên, nhìn ta tỏ vẻ " Nhìn trẫm đây này."
Ta mặc kệ. Bụng ta lại kêu rồi, ta gọi "Cúc Hy, ta đói rồi."
Đứa bé trong lòng hắn khẽ o e, hắn lườm ta như muốn xé nát miệng ta. Ta vội ngậm miệng.
Lát sau, Cúc Hy bê khay đồ ăn vào, nàng ta hành lễ với hắn, hắn phất tay.
Nàng ta bưng đến cạnh, lại là cháo, ta nhỏ giọng "Không có màn thầu hả?"
Cúc Hy lắc đầu "Nương nương mới sinh xong, nên ăn cháo hoặc mỳ để bồi bổ.""Bồi bổ gì chứ? Mau đặt xuống đi làm cho ta ít màn thầu, ta không thích cháo."
"Nhưng nương nương..." nàng ta có vẻ khó xử.
Ta phất tay ý bảo nhanh nhanh lên. Nàng ta vội lui xuống."Trẫm cấm đấy." Lại là hắn, hắn điên à? Cấm cái gì?
"Hoàng thượng." Ta khẽ gọi.
" Không là không." Hắn bế con bé đứng dậy, vừa sải bước vừa nói "Truyền lệnh của trẫm, cấm Dung phi ăn màn thầu, bảo người bên phủ nội vụ chỉ cho Nghi Thu cung nhiên liệu nấu cháo với mỳ. Ai trái lệnh, chém!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Dung Phi ( Phần 1 - FULL)
General Fiction"Đời này kiếp này, người thiếp yêu nhất là chàng, nhưng... người thiếp hận nhất cũng chính là chàng." Thân là nữ tử xuất thân hèn mọn, mơ ước lớn nhất của ta không phải là có cuộc sống gấm nhung, son phấn, ta chỉ cần một gia đình nhỏ có ta có phu qu...