Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy, ta không thấy Thu Cúc đâu, vội đi rửa mặt rồi ra ngoài tiền viện thấy Phi Khanh lại đã ngồi đó cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đấy. Người này có vẻ rất thích viết chữ hay sao ấy, ngoài lúc ăn cơm, khám bệnh và bốc thuốc cho bệnh nhân ra thì ta thấy y suốt ngày ngồi ghi chép như vậy.
Ta bèn bước đến cạnh y, y vẫn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn ta lấy một cái, lạnh lùng buông một câu '' Dậy rồi sao, dậy rồi thì đi nấu cơm đi, sau đó giặt quần áo.''
Cái con người này, chỉ thích sai vặt người khác hay sao? Mà cũng đúng thôi ta đang nợ y mà, mặc dù trong người ta vẫn còn chút tiền, nhưng thôi để dành vậy. Ta chưa muốn đi, bèn đứng lại hỏi '' Thu Cúc, nàng ta đi rồi sao?''
Y đáp '' Đi rồi.''
Ta lại nói '' Sao ngươi không cho cô ấy ở lại đây làm việc cho ngươi giống như ta vậy? Thời buổi bây giờ khó kiếm việc lắm.''
'' Không thích.'' Y tỉnh bơ đáp.
Chẳng phải y là thầy thuốc sao? Người ta nói ' Lương y như từ mẫu ' , thầy thuốc bây giờ thích thì mới làm hay sao? Ta lắc đầu, quay người ra hậu viện, y không phải đối tượng để buôn chuyện. Bỗng ta nghe tiếng trẻ con khóc, ngoảnh lại thì ra là con của Thu Cúc, ta bèn bước đến bên nó, bế nó lên dỗ dành. Nó làm ta nhớ đến Nguyệt nhi của ta, không biết con bé có khỏe không.
Dỗ mãi mà nó không nín, ta chẳng biết làm sao, bỗng y cất tiếng '' Nó đang đói đấy, ra hậu viện lấy chút nước gạo pha thêm tí đường vào cho nó uống.''
Ha, uống nước gạo sao. Nó còn bé như vậy liệu có uống nổi không? Ta đành bế nó đứng dậy đi ra hậu viện, ngồi dưới gốc cây long não, ta vén áo lên cho nó ăn, hình như nó đói lắm rồi, ngửi thấy mùi sữa bèn vồ lấy ăn. Lát sau ta nghe thấy tiếng nó thở đều đều, thôi không bú nữa. Chắc nó ngủ rồi.
Ta đang định vén áo xuống thì thấy y bước vào, y nhìn thấy ta như vậy, bèn đỏ mặt vội cất bước nhanh trở lại tiền viện. Ta cũng ngại không kém, nhanh tay vén áo xuống, rồi bế đứa bé trở ra chiếc giường, thấy ta ra y hỏi '' Cô nương này, cô vừa sinh con sao?''
Con người này, lúc nãy còn đỏ mặt mà sao bây giờ lại tỉnh bơ như vậy. Ta đáp ''Phải.'' Dù gì y nhìn thấy ta cho đứa bé ăn kiểu gì cũng đoán ra.
'' Sinh được mấy tháng rồi?'' Y lại hỏi.
'' Gần ba tháng rồi.''
Ánh mắt y nhìn ta có chút nghi hoặc, rồi y lại khẽ lắc đầu, nói '' Phu thê nhà cô quả thực không biết điều độ là gì à?''
Ta thấy khó hiểu, y nói không biết điều độ chuyện gì? Ta cũng chẳng thèm hỏi y nữa, đặt đứa bé xuống rồi quay ra hậu viện nấu cơm. Nấu xong Thu Cúc đã trở về, ta bước ra hỏi nàng ta đã kiếm được việc gì làm chưa.
Nàng ta đã đến một phường may y phục, cũng may đang thiếu người, nàng ta được nhận vào làm, nhưng chỉ đến tối mới được về nhà. Hôm nay ngày đầu nên nàng ta xin phép về thu dọn đồ đạc, định đưa cả đứa bé đi luôn. Nhưng ta thấy như thế rất bất tiện, nàng ta phải làm việc suốt ngày, nhỡ đâu đứa bé không khỏe làm sao mà đưa đến đây kịp được, lại còn chưa kể họ có đồng ý cho nàng ta đem theo đứa bé không.
Ta bèn nói '' Hay cô để con ở đây chúng tôi chăm sóc, cô cứ yên tâm đi làm, tối lại quay lại đây.''
Nghe ta nói vậy, mặt nàng ta có chút vui nhưng thoáng lại chùng xuống '' Nhưng nếu để Tiểu Bảo lại đây, nó sẽ ăn bằng gì.''
Ta vội nói '' Cô nương yên tâm, ta vừa sinh con xong, cũng vẫn còn sữa để cho nó uống.''
Nàng ta thoáng kinh ngạc, định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, bèn nói '' Thật sao?''
Ta gật đầu '' Cô yên tâm, ta lừa cô làm gì. Cô xem nếu không cho nó ăn làm sao mà nó lại ngủ ngoan như vậy. ''
Nghe vậy nàng ta mới yên tâm gật đầu, ta nói nàng ta ở lại ăn cơm rồi hẵng đi, nàng ta đồng ý. Ăn xong, ta tiễn nàng ta ra cửa, bỗng có một người khuôn mặt quen thuộc lướt qua. Hòa Minh thái giám? Sao y lại ở đây? Chẳng phải Cúc Hy bị tống vào lãnh cung rồi sao, người ở Nghi Thu cung há lại được ra ngoài?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dung Phi ( Phần 1 - FULL)
General Fiction"Đời này kiếp này, người thiếp yêu nhất là chàng, nhưng... người thiếp hận nhất cũng chính là chàng." Thân là nữ tử xuất thân hèn mọn, mơ ước lớn nhất của ta không phải là có cuộc sống gấm nhung, son phấn, ta chỉ cần một gia đình nhỏ có ta có phu qu...