Chương 33

98 11 2
                                    


'' Hoàng thượng, đừng, đừng giết ta, ta xin người, đừng mà aaaaaaa.....'' Ta vội bật dậy, lại là giấc mơ giống hệt lần trước, tại sao dạo gần đây giấc mơ này hay lặp lại như vậy? Không lẽ là điềm báo gì chăng?

Bỗng từ đâu ra một cung tỳ chạy đến bên ta, hỏi '' Nương nương, người không sao chứ?''

Ta vừa thở hổn hển, vừa quay sang nhìn nàng ta, lắc đầu. Khi bình tĩnh trở lại, ta đang nằm trên long sàng, vậy người hôm qua đánh ngất ta là hắn. Ta vội hỏi cung tỳ đó '' Giờ này dã là giờ nào rồi.''

'' Dạ thưa nương nương, đã qua giờ Mùi được một lúc rồi.''

Giọng nàng ta vô cùng nhẹ nhàng, nhưng đối với ta giống như một thứ gì đó rất nặng giáng thẳng xuống đầu ta. Hôm qua hắn nói giờ Ngọ hôm nay sẽ xử tội Cúc Hy, mà bây giờ đã qua giờ Mùi rồi, vậy Cúc Hy? Nàng ta, lẽ nào? Ta không nghĩ ngợi nhiều, vội lao mình xuống giường phi thẳng ra ngoài, mặc kệ chân không giày, mặc kệ tiếng ai gọi đằng sau.

Lao ra đến cửa ta đâm sầm vào một bóng người màu vàng, là hắn. Ta ngước mặt lên, gào đến khan cả cổ '' Cúc Hy đâu, Cúc Hy đang ở đâu, người đã làm gì tỷ ấy rồi? Nói đi, Cúc Hy đâu, tỷ ấy đâu rồi. Các người đã làm gì tỷ ấy. Nói đi.'' Thật sự là khi đó ta vô cùng kích động, có vẻ còn giống một người điên.

Hắn giữ chặt hai tay ta, mắt còn vằn lên những tia máu '' Nàng bình tĩnh lại nghe ta nói đã, chú ý đứa bé trong bụng.''

'' Ha, ta biết mà ngươi chỉ cần đứa bé. Ngươi vốn không hề quan tâm ta vậy nên, vậy nên ta có cầu xin thế nào ngươi cũng không giúp tỷ ấy. Triệu Tử Minh Hầu, hôm nay ta đã biết rõ con người thật nhà ngươi. Cúc Hy ngươi cũng đã giết rồi, hôm nay ta sẽ giết ngươi đền mạng cho tỷ ấy.'' Ta không hiểu sao lúc đó ta lại xúc động như vậy, sự căm giận dấy lên, nói năng lộn xộn, hành vi cũng chẳng đâu vào đâu.

Nói rồi, ta quay người chạy đến phía thị vệ gần đó, rút thanh kiếm bên hông của y, lao nhanh về phía hắn. ' Phập ' tiếng mũi kiếm cắm vào cơ thể hắn, máu bắn lên mặt ta, lúc này nghe tiếng hét lên của cung tỳ và cả tiếng gào thét truyền thái y của Toàn công công, ta mới sực tỉnh. Buông thõng tay xuống, ta ngã bệt ra đất, đưa tay lên lau mặt mình, cả bàn tay ta các vết đỏ loang lổ. Ta đã làm gì vậy, ta vừa cầm kiếm đâm Hoàng thượng, là Hoàng thượng đấy. Tại sao hắn không tránh đi, tại sao lại đứng im để ta đâm như vậy ? Tại sao?

Lúc đó chân tay ta như không còn nghe lời, không thể nào cử động được, ta cứ ngồi đó nhìn hắn được đưa đi, ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ thất vọng. Thái y trong cung đều được truyền tất vào bên trong điện, ai đi qua thấy ta đều giật mình nhưng lại vội bước đi thật nhanh.

Lát sau, Thái hậu, Hoàng hậu, Thư Quý phi lần lượt chạy đến. Lúc đó, Hoàng hậu lao đến giáng cho ta một cái tát, rất đau, nhưng ta không hiểu sao lúc đó mặt ta không chút biểu cảm nào, ta chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn họ chằm chằm. Đáy mắt ả Hoàng hậu lóe lên tia kinh ngạc nhưng lại thôi ngay, có lẽ thân phận của bọn ta đã bị lộ từ hôm Cúc Hy bị tống vào đại lao, chỉ là ả ta không ngờ ta lại ở đây.

'' Người đâu, đưa ả tiện nhân này tống vào đại lao cho bổn cung.'' Hoàng hậu hét lên.

Ngay đó, mấy thị vệ bước vào, lôi ta đi, nhưng ta không cam, lúc đó ta vùng vẫy thoát khỏi họ, gào lên '' Không được, ta phải ở đây đợi hắn tỉnh lại nói cho ta rõ mọi chuyện, rõ ràng là Hoàng hậu hại Thư Quý phi mất đứa con, không phải Cúc Hy.''

Ả Hoàng hậu nghe vậy, lao đến đạp vào ngực ta một cái, nói '' Ả ta điên rồi, lôi đi.''

'' Thư Quý phi, ta nói cho cô biết, người đẩy cô chính là cung tỳ thân cận bên cạnh Hoàng hậu, không phải Cúc Hy.'' Vừa bị lôi đi, ta vừa hét lên cho tất cả mọi người ở đó nghe.

Ta bị đưa đến đại lao, nhưng thực chất là bị lôi đến, vì trên đường ta vùng vẫy cố thoát ra bao lần nhưng vô dụng. Ta bị họ ném vào đại lao một cách phũ phàng, họ không thấy ta đang mang bầu sao.

Cửa được khóa chặt bằng sợi xích lớn, bên ngoài có người đứng canh. Lúc này đây ta mới gục xuống mà khóc, Cúc Hy à, là ta hại tỷ, tất cả là tại ta.

Đêm đó, trong đại lao tối mù, có bóng đen nhảy xuống từ trên mái, sau đó ta thấy mình bị bịt miệng, ý thức cũng mất dần đi.

Dung Phi ( Phần 1 - FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ