'' Nương nương, nương nương.'' Ta cảm giác ai đó đang nhẹ vỗ vỗ tay ta, giọng này rất quen thuộc, là Cúc Hy. Ta choàng mở mắt, đúng là Cúc Hy rồi, tỷ ấy vẫn sống, ta như không tin vào mắt mình, đưa tay lên sờ khuôn mặt đẹp đẽ, dịu dàng ấy '' Là Cúc Hy, phải không? Có đúng là tỷ không?''
'' Nương nương, là nô tỳ, là Cúc Hy đây. Nương nương.'' Giọng Cúc Hy đầy xúc động, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.
Lúc này đây, ta hơi chút ngờ vực, sợ rằng mình đang mơ, đưa tay cấu mình một cái thật mạnh, đau. Vậy là thật rồi, Cúc Hy tỷ ấy còn sống, ta ngước mắt lên '' Nhưng, sao tỷ lại...?'' Vậy chuyện gì đã xảy ra rồi?
Hiểu được ý ta, Cúc Hy đáp '' Nương nương, sau tối hôm người đến gặp nô tỳ về, cũng ngay trong đêm đó, Hoàng thượng đã sai Bát Vương gia đến nói là ngày mai giờ Ngọ khi có người đến ban thuốc độc, loại thuốc này sau khi uống, mạch ngừng đập, lục phủ ngũ tạng có thể coi như là đã chết nhưng chỉ trong vòng hai canh giờ. Vương gia còn nói vì niệm tình Đức phi là thân mẫu của Minh Nguyệt công chúa, nên sau khi ban thuốc được phép đem xác chôn ở nhà mẹ đẻ theo ý nguyện. Vậy nên sau khi được đưa ra ngoài, nô tỳ đã trốn ở đây. Đến hôm nay, thì Bát Vương gia đã đưa nương nương đến.'' Thì ra ta đang ở căn nhà cũ của mình.
Lúc này, cổ họng ta nghẹn lại, hít vào khó khăn mà thở ra cũng chẳng mấy dễ dàng. Nước mắt ta chẳng biết vì sao cứ thế lăn dài, nối tiếp nhau chẳng ngừng được. Giá như khi đó ta chịu bình tĩnh lại một chút nghe hắn nói, giá như khi đó hắn tránh đi mũi kiếm của ta thì tốt biết bao. Giá như, giá như,....
Cúc Hy thấy ta khóc như vậy, bèn cuống cuồng lau nước mắt, hỏi han ta, vẻ mặt lo lắng '' Nương nương, người sao vậy? Người hãy nói nô tỳ biết đã xảy ra chuyện gì, người đừng làm nô tỳ sợ. Nương nương.''
Ta ôm chầm lấy Cúc Hy mà khóc, lúc này đây ta muốn mở miệng ra nói nhưng chỉ là tiếng nấc đầy hối hận. Ta giận bản thân ta quá ngu ngốc, hành động thiếu suy nghĩ nên bây giờ ta đã làm hắn bị thương.
Sau một hồi khóc lóc đến cạn cả nước mắt, ta mới kể mọi chuyện cho Cúc Hy nghe, sau đó ta hỏi '' Cúc Hy tỷ, tỷ thấy ta làm như vậy có phải là rất quá quắt không?''
'' Phải, rất quá quắt.'' Ta cũng hơi bất ngờ với câu trả lời của Cúc Hy, nhưng phải đúng thôi, lần này người sai là ta, hắn đã cố gắng hết sức để vẹn toàn đôi bên. Một bên là các văn võ đại thần cùng các phi tần trong hậu cung, một bên là ta. Nhưng ta thì sao, không những không nghe lời hắn mà còn dùng kiếm đâm hắn, ta đúng là muốn tạo phản mà.
Nhưng bây giờ ngồi hối hận thì cũng để làm gì, chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, không thể quay lại được nữa. Bây giờ ta chỉ mong có thể gặp lại hắn và tạ lỗi với hắn mà thôi. Người giúp ta bây giờ có lẽ chỉ có Phi Khanh.
Nhưng đã nhiều ngày rồi y cũng chẳng đến đây thêm lần nào nữa. Mười ngày, hai mươi ngày, một tháng, một tháng ta đợi y, càng ngày càng vô vọng. Có nhiều lần ta cũng đến Y dịch quán tìm y nhưng nơi này đã đổi chủ từ lâu, ta cũng đành thất vọng ra về.
Càng ngày ta càng nhớ hắn, càng mong được vào cung tạ tội với hắn, nhiều lúc thấy ta ngồi thẫn thờ một mình từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, Cúc Hy không chịu được dáng vẻ như vậy của ta, bèn lôi ta ra chợ bán màn thầu, nàng ta làm, ta bán, vừa kiếm được tiền lại vừa khiến ta phần nào có thể vơi đi nỗi nhớ mong ai kia.
Trời ngày càng lạnh hơn. Hôm nay tuyết rơi, nên ta và Cúc Hy ra chợ có hơi muộn một chút nên có hơi vội vàng. Ta đi rất nhanh, nhanh đến nỗi ta đập cả người vào vòm ngực rắn chắc của ai đó, mũi ta hứng chịu đau đớn đầu tiên. Đưa tay xoa xoa cái mũi, đang định xin lỗi người ta, thì khi ngước mặt lên miệng ta đã cứng đơ luôn lại, là hắn. Hắn đóng giả làm dân thường đi vi hành xem con dân của hắn sống như thế nào, ăn có đủ no, mặc có đủ ấm, cuộc sống có yên bình.
Ta cứ đứng chôn chân ở đó nhìn hắn một lúc mà không để ý đến dòng chất lỏng màu đỏ rớt xuống từ mũi, đến khi Cúc Hy thấy, chạy đến lay ta, gọi '' Dung nhi, muội làm gì lâu vậy? Sao mũi lại chảy máu thế kia?'' Ta bắt Cúc Hy phải nhận ta làm muội muội nên Cúc Hy gọi ta như vậy. Nhìn theo ánh mắt ta, Cúc Hy cũng hơi bất ngờ, định quen hành lễ nhưng hắn phất tay, Cúc Hy cũng hiểu ý, chỉ cúi đầu chào.
Lúc này ta mới hoảng hồn, đưa tay quệt ngang mũi, tay ta đỏ lòm, đáp lại '' Không có gì chỉ là muội đi nhanh quá đâm vào Hoàng... à không đâm vào vị công tử này. Xin lỗi. '' Câu cuối là ta nói với hắn.
Nói rồi ta quay người bỏ đi, tại sao hơn tháng nay ngày nào ta cũng mong được gặp hắn, nhưng đến khi gặp rồi, ta lại không dũng cảm đối diện, chỉ biết bỏ chạy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dung Phi ( Phần 1 - FULL)
General Fiction"Đời này kiếp này, người thiếp yêu nhất là chàng, nhưng... người thiếp hận nhất cũng chính là chàng." Thân là nữ tử xuất thân hèn mọn, mơ ước lớn nhất của ta không phải là có cuộc sống gấm nhung, son phấn, ta chỉ cần một gia đình nhỏ có ta có phu qu...