Ta bước ra phía hậu viện, đi về căn phòng phía Tây. Cửa phòng bụi bám cả mảng, ta thổi qua rồi đưa tay ra mở, bên trong phòng thì khỏi nói, mạng nhện giăng từ đầu phòng đến cuối phòng, bàn ghế thì thôi rồi, không biết là căn phòng này không người ở bao nhiêu lâu rồi. Ba năm? Năm năm? Chủ nhân của căn phòng này trước đây là ai? Lắc lắc đầu, không nên suy nghĩ vẩn vơ nữa, bắt tay vào dọn thôi nếu không thì tối sẽ không có chỗ ngủ.
Căn phòng này quá bụi, ta bèn kiếm mảnh vải buộc lên che miệng và mũi, để hở mỗi mắt nếu không dọn xong chắc không cần ăn cơm nữa mất, hít bụi thôi chắc no luôn rồi.
Dọn xong cũng là lúc xế chiều, người ta bám thêm mảng bụi, ta cảm thấy hình như da mặt dày thêm mấy lớp rồi, ta muốn đi tắm, thật sự rất khó chịu.Ta chợt nhớ ra còn phải quét sân, rồi còn nấu cơm nữa, nhiều việc quá, thôi ta đi quét sân trước vậy.
Bây giờ ta mới để ý, hậu viên này có một cây long não nhìn chắc tầm mười đến hai mươi năm tuổi gì đấy, tán cây rộng, lá xanh mướt. Dưới gốc cây có đặt một bộ bàn ghế nhỏ chắc để ngồi hóng mát, ta bước đến thấy trên bàn có một bộ tách trà. Ngoài ra không có gì khác, ta quay ra quét sân.
Quét được một lúc thấy Phi Khanh bước vào, y nói '' Cô làm việc chậm chạp nhỉ? Chắc chưa phải làm việc bao giờ đúng không?''
Ta nghe ra giọng nói của y pha chút khinh thường. Ta ngẩng mặt lên, bĩu môi nói với y '' Ngươi hơi bị khinh thường bổn cô nương đây rồi, ai nói ta chưa phải làm những việc này bao giờ. Hồi ta nhỏ, mẹ ta đi chợ đến trưa mới về, cơm ngày hai bữa đều là ta nấu, nhà cũng là ta dọn. Chẳng qua là căn phòng ngươi cho ta ở như kiểu ngàn năm rồi chưa có ai bước vào đấy vậy. Bụi chết đi được.''
Nói xong ta chẳng thèm đôi co với y, lại quay ra quét sân tiếp, y bật cười, nói ''Là ta đây hiểu nhầm cô nương hả?''. Ta chẳng thèm đôi co với y, cặm cụi quét nốt sân. Bỗng ngoài tiền viện có tiếng kêu rất lớn '' Đại phu cứu mạng, đại phu cứu mạng.''
Nghe vậy y liền phi như bay ra tiền viện, ta cũng vứt luôn cây chổi trong tay chạy theo y. Ra đến nơi ta thấy một người phụ nữ trên tay bế đứa nhỏ tầm ba bốn tháng tuổi, nàng ta khóc tới nỗi sưng húp hết hai mắt, đầu tóc quần áo bê bết thỉnh thoảng vài vết máu loang quanh vạt áo trước. Ta nhìn đứa bé trong tay nàng ta, khuôn mặt nó tái nhợt, khóe miệng nó có dính chút máu. Bỗng lòng ta nhói đau, ta nhớ đến Nguyệt nhi của ta, giờ này nó đang làm gì? Ăn? Ngủ? Khóc? Cười? Nó có khỏe không hay nó cũng bị bệnh? Không, trong cung có thái y giỏi, nếu bị bệnh chắc nó sẽ không sao? Ta chắc mẩm như vậy.
Quay lại nhìn thấy y đã đặt đứa bé lên giường từ lúc nào. Y quay ra nhìn ta rồi nói '' Đưa người này ra hậu viện tắm giặt rồi nấu gì cho nàng ta ăn.'' , vừa nói y vừa đưa mắt về mẹ đứa bé. Ta đến đỡ nàng ta dậy, nhưng nàng ta chẳng muốn đi, thấy vậy y liền nói '' Khi ta chữa bệnh không quen có người khác ở bên, nếu không đi ta sẽ không chữa cho đứa bé này.''
Nghe vậy nàng ta vội đứng dậy đi theo ta, ta đưa nàng ta ra hậu viện rồi lấy bộ y phục ta vừa mới mua cho nàng ta mặc, còn ta đi nấu cơm. Trời bắt đầu tối dần, cơm đã nấu xong, y mới trở vào gọi nàng ta, ta cũng theo ra. Y hỏi '' Đã xảy ra chuyện gì?''
Nàng ta rớt nước mắt, kể rằng đêm qua nhà của nàng ta ở bị cháy, lúc cháy nàng ta để con một mình ở nhà, lúc về đã thấy làng xóm cứu con khỏi đám cháy, nhưng từ sáng nay đứa bé bắt đầu ho, lại còn ho ra máu, đại phu trong làng đều bó tay. Nàng ta nghe nói ở đây có đại phu giỏi liền bế con đi cả đêm đến đây.
Y khẽ cau mày, lát sau y nói '' Phổi của đứa bé bị tổn thương khá nghiêm trọng, bệnh này không thể chữa ngày một ngày hai, mà là lâu dài.''Nàng ta khẽ cúi mặt. Lâu dài, ngày một ngày hai nàng ta có thể xin tiền chữa cho con, chứ chữa lâu dài nàng ta phải làm sao?
Chắc y hiểu ý nàng ta, bèn nói '' Chi bằng để đứa bé lại đây có vị này chăm sóc, cô ra ngoài kiếm việc làm.''
Nàng ta ngập ngừng như muốn nói gì đó xong lại thôi, rồi khẽ gật đầu.
Trời đã sắp tối, bây giờ đi đâu kiếm việc đây, mà ta nhớ là nàng ta chưa ăn gì, vội nói '' Chi bằng cứ để cô ấy ở đây một đêm trước đã, ngày mai ra ngoài kiếm việc sau, giờ cũng đã khuya rồi biết kiếm việc ở đâu.''
Y không nói gì chỉ khẽ gật đầu, ta đưa tay kéo nàng ta ra hậu viện ăn cơm. Cả bữa cơm hình như chỉ có mình ta nói, hai người kia cứ lặng lẽ mà ăn. Ăn xong ta đưa nàng ta vào căn phòng ta vừa dọn dẹp hồi chiều nghỉ ngơi, ta thì đi tắm. Lúc này mới chợt nhớ ra là bộ y phục ta mới mua đã đưa cho nàng ta mặc. Bỗng y từ đâu đi đến trên tay cầm bộ y phục nam nhân ném cho ta, không nói câu gì cứ thế quay ra tiền viện.
Tắm xong ta đi về phòng, nhìn thấy ta nàng ta chợt ngẩn người, ta ngớ ra một lúc mới biết nguyên nhân. Thì ra là ban chiều ta giả dạng nam nhân, bây giờ ta vừa tắm xong mái tóc dài buông ra làm nàng ta bất ngờ. Ta mỉm cười hì hì, đến cạnh nàng ta ngồi xuống, ta nói '' Ta là nữ nhân, giả dạng nam nhân là có lý do cả.''
Nàng ta nghe vậy, khẽ 'ừm' một tiếng rồi lại không nói gì. Thấy vậy, ta bèn hỏi chuyện nàng ta.
Nàng ta nói nàng ta tên Thu Cúc, tướng quân vì ốm nặng mà chết, sau đó nàng ta sinh con, ngày ngày nàng ta ra chợ bán rau quả kiếm sống. Nhưng rồi hôm qua nhà nàng ta bị cháy mất, con thì bệnh, nhà không có để về. Thật sự là một người đáng thương.
Đêm đến nằm ngủ, ta lại nghĩ đến Nguyệt nhi của ta. Lòng cầu mong con bé vẫn bình yên. Mà nghĩ lại nó được hắn cưng chiều như vậy còn có thể xảy ra chuyện gì được, ta thôi suy nghĩ vẩn vơ mà dần chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dung Phi ( Phần 1 - FULL)
General Fiction"Đời này kiếp này, người thiếp yêu nhất là chàng, nhưng... người thiếp hận nhất cũng chính là chàng." Thân là nữ tử xuất thân hèn mọn, mơ ước lớn nhất của ta không phải là có cuộc sống gấm nhung, son phấn, ta chỉ cần một gia đình nhỏ có ta có phu qu...