30. Sự trở lại không báo trước

423 27 3
                                    

-------- 5h:45 AM Tại một cách rừng cách xa nơi khách sạn mà bọn hắn đang ở ---------

" Chị ơi, chị làm sao vậy? " - Tiếng nói trong trẻo của một cô bé chạy tới bên một cô gái đang nằm dưới đất, cô gái ấy không ai khác chính là Sara. Tay chân nó bây giờ mỏi rã rời vì bị trói. Đêm qua nó đã liều mạng cố gắng đưa dây trói cà vào cục đá, đến khoảng 3 giờ AM. Nhân lúc kẻ bịt mặt ngủ quên, nó mới dùng hết sức cởi dây trói ở chân và chạy đi, nó cứ chạy mãi, chạy mãi, không giám nhìn lại, chạy được một lúc lâu thì nó mệt mỏi ngã xuống, nó không còn chút sức lực nào để chạy tiếp nữa.

Sara nghe tiếng cô bé, nó cố gắng mở mắt ra nhìn, cùng lúc đó tiếng bọn bịt mặt phía sau đang ngày một tiến lại gần, dùng hết sức bình sinh Sara chống tay ngồi dậy, kéo tay cô bé lại gần, nói với cô bé:

" Em hãy tới khách sạn khu nghỉ dưỡng Fusion, tìm chị Ngô Thùy Trâm đang ở phòng 206 báo với chị ấy, Ánh Hân đang ở ngôi nhà hoang ở đường XXX, đi về hướng tây có một khu rừng. Em nhớ chưa? " - Sara khuôn mặt tái nhợt nhìn vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé dặn dò, đợi cô bé gật đầu Sara mới dùng hết sức đẩy cô bé đi.

Cô bé nhìn lại Sar rồi nhìn lại phía sau, một đám người bịt mặt đang tới gần. Sara cố đứng dậy đẩy cô bé đi:

" Đừng nhìn nữa, chạy đi. Nếu không em cũng sẽ gặp nguy hiểm đấy "

Sara đợi cô bé chạy đi rồi mới chuyển hướng cố chạy nhanh để đánh lạc hướng bọn chúng, chạy được một lúc thì nó quỵ xuống không thể cố gắng thêm nữa:

" Chắc có lẽ cô bé đã an toàn rồi "

Nó lẩm bẩm rồi đôi mắt nó không tự chủ mà nhắm mắt lại. Đám người bịt mặt chạy đến và đưa cô về. Một người trong số đó đã rút máy ra gọi cho ai đó:

" Đã tìm thấy cô ta rồi, thưa cô chủ "

"..."

" Vâng. Chúng tôi trở về ngay đây "

Nói xong, người đó tắt máy rồi nhìn xung quanh một lượt mới quay đi.

-----------------------------------

Mun mở rộng cửa phòng bước vào rồi đẩy cửa lại đi đến bên giường cởi áo ra rồi ném chiếc áo và điện thoại xuống giường. Cô ngồi xuống rồi nhìn ra phía cửa sổ. Hình ảnh Sara lúc đùa giỡn với mưa, nụ cười hồn nhiên của nó lại xuất hiện trong đầu Mun. Bây giờ không biết sống chết như thế nào. Cô lại khóc, nước mắt cô lại lăn dài. Ngồi xuống dưới sàn, cô ôm lấy chân gục đầu khóc nức nở. Cô sợ, sợ chuyện năm xưa sẽ tái diễn một lần nữa.

~~ Hồi ức

" Nè, cái này mới ngon " - Mun đưa cho Toki một trái ổi bé tí rồi lấy trái ổi bự trên tay Toki đưa vào miệng cắn một miếng thật to rồi nhe răng cười nhìn Tomi đang tức xì khói

" Mày muốn chết đó hả? " - Toki mặt hằm hằm nhìn Mun như muốn cướp lại trái ổi

" Không được, của tao mà " - Mun chạy đi không để cho Toki có cơ hội cướp lại

" Đứng lại, đứng lại đó cho tao " - Toki vừa lớn tiếng nói vừa cố tình giậm chân thật mạnh làm Mun hốt hoảng chạy nhanh hơn. Vì đường trên núi trơn, còn đá nhiều, địa hình lại khó đi, Mun vấp đá té nhào xuống

Hôn Ước Của Tôi - Khi Tôi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ