6. Bạn rất đặc biệt, kết bạn nhé!

640 48 2
                                    

--------Tại một nơi khác 20h35" PM--------

Sara chạy nhanh ra khỏi quán bar thì đụng trúng một người làm nó ngã nhào, hai tay bị chầy xước quần áo thì lấm lem. Đến lúc này thì nước mắt nó đã tuôn ra, bây giờ nó thực sự nhớ nhà, nhớ những người thân, nhớ bạn bè của nó.

" Xin lỗi, cậu không sao chứ? " - Người con trai nó đụng trúng đưa tay ra có ý muốn kéo nó dậy

" Tôi không sao " - Sara vẫn cúi đầu gạt vội nước mắt rồi đứng dậy chạy đi. Trong ánh đèn mờ ảo của màn đêm bao trùm, người con trai đó xoay người nhìn theo Sara thắc mắc:

" Giọng nói này... Tại sao mình lại cảm thấy thân quen như vậy nhỉ? Chắc không phải đâu " - người con trai đó lắc đầu rồi bước vào trong

Quay lại với Sara, nó cứ chạy mãi trong màn đêm tĩnh mịch rồi dừng lại trước một cái cây cổ thụ lớn nằm khuất trong bóng tối. Nó ngồi xuống bó gối gục đầu khóc. Đã lâu lắm rồi nó không khóc nhiều như vậy. Kể từ khi Vũ Phong bỏ đi, nó tự hứa sẽ là lần cuối nó khóc. Đắm chìm mãi trong suy nghĩ, nó khóc. nó khóc cho quá khứ, khóc cho hiện tại và khóc cho nỗi nhớ trong lòng nó. Đúng lúc này có một người con trai bước tới đưa cho nó chiếc khăn. Nó giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn, nhưng trời tối nó không nhìn thấy gì, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên con người này, bất giác nó lầm tưởng là Tuấn Anh ( Will ) - người bạn thân của nó. Nó òa khóc như một đứa trẻ rồi đánh vào người con trai đó:

" Đưa tao về nhà đi, tao muốn về nhà " - nó khóc càng lúc càng lớn rồi ôm chầm lấy người con trai đó.

Người con trai đó không ai khác chính là Toop.f. Toop.f có hơi bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm nó vỗ nhẹ lưng. Đây là lần đầu tiên cậu gần gũi với một người con gái ngoài Annie, Mei và... Cậu cũng rất ngạc nhiên trước hành động của bản thân nhưng vẫn vô thức vỗ về nó.

Một lúc sau, Sara buông Toop.f rồi ngưng khóc, đến lúc này Toop.f mới lên tiếng:

" Cậu là trẻ con sao? Khóc đến nỗi này " - nói rồi Toop.f lấy chiếc khăn lau đi nước mắt trên khuôn mặt Sara

" Cậu là ai? " - Sara giật mình khi nghe giọng nói tuy ấm áp nhưng rất xa lạ này.

" Cậu tính nói chuyện mà không nhìn thấy mặt nhau sao? " - Toop.f cười rồi dẫn nó đến chiếc ghế đá ở gần đó, đèn đường chiều sáng cả một vùng.

" Cậu là anh hai của Thu Thủy? " - Sara ngồi xuống ghế đá cùng Toop.f

" Trí nhớ cậu tốt đấy "

" Sao cậu lại ở đây? "

" Vậy cậu tưởng tôi là Maru à? " - Toop.f cười khoanh tay trước ngực dựa vào thành ghế

" Đừng nhắc đến cậu ta nữa " - Sara bữu môi bực bội

" Cậu có hôn ước với Maru thật sao? " - Toop.f nghiêng đầu hỏi

" Thôi bỏ đi " - Nó chán nản lắc đầu - " Cảm ơn nhé, tôi sẽ giặt rồi trả lại chiếc khăn cho cậu " - Sara bước đi không quên để lại lời cảm ơn

" Chúng ta làm bạn chứ? " - Toop.f lên tiếng khi nhìn Sara bước đi

" Em cậu sẽ không để cậu yên đâu. Tôi cũng không muốn bị thêm một bạt tai nữa đâu " - Sara quay đầu lại nhìn Toop.f cười rồi quay đi tiếp không quên nói thêm - " Cậu khác em cậu, Chào nhé "

Hôn Ước Của Tôi - Khi Tôi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ