38. Nhắm trúng đối tượng

517 19 4
                                    

Ánh nắng sớm rọi vào làm sáng cả một gian phòng. Chiếc giường với màu chủ đạo là màu xanh in hình những bông tuyết đang được ánh sáng bao phủ. Sara nhíu mày kéo chăn lên trùm đầu tiếp tục ngủ.

* Cạch *

Cửa phòng bật tung ra, Mun hí hửng nhảy lên giường kéo chăn nó ra rồi chui vào nằm cùng. Nó cảm giác ai đó đang ôm lấy eo mình liền mở mắt dứt khoát dơ đầu lên nhìn sang phía sau lưng, thì ra là Mun, nó nhăn nhó càu nhàu:

" Đây là giường của Nguyễn Ánh Hân không phải là giường của Vũ Đức Thành đâu thưa Ngô đại tiểu thư "

Mun chẳng nói chẳng rằng ôm lấy Sara nhắm mắt, khóe miệng cong lên không giấu nổi nụ cười, bây giờ mới lên tiếng:

" Ngủ đi, ngủ đi mà "

Sara lườm kẻ phá hoại một cái rồi gục đầu xuống gối ngủ tiếp.

Maru và Toki đang chơi với Yori ở phòng khách, đợi mãi mà không thấy Mun đi xuống, Toki càu nhàu nhăn mặt:

" Ngủ trên đó luôn sao trời? "

Toki Vừa dứt câu thì ba mẹ hắn ăn mặc trang nghiêm đi ra ngồi xuống đối diện bọn hắn. Yori thấy mẹ thì cười hớn hở chạy tới.

" Ba mẹ phải đưa Yori đến chào ông nội, rồi gặp các con ở bữa tiệc. Nhớ đến đúng giờ đấy, bữa tiệc rất đông người đều là những người có máu mặt không đấy " - Mẹ hắn căn dặn rồi chỉnh lại mái tóc cho Yori cười hiền nhìn cô bé cưng nựng

" Bọn con biết rồi, ba mẹ đi cẩn thận " - Maru chợt trầm giọng xuống, ánh mắt thoảng qua một nét buồn khó tả

" Đi thôi " - Ba hắn đứng dậy rồi đi ra ngoài, theo sau là mẹ hắn dắt tay Yori đi ra

Toki tựa người vào ghế sofa nhìn sang thằng bạn thân rồi lại nhìn lên cầu thang, cất giọng, âm lượng vừa đủ cho hai người nghe:

" Đi lên xem bọn nó đang làm gì "

Maru khẽ gật đầu, đứng dậy cùng Toki đi lên phòng nó.

* Cạch *

Toki vặn nắm cửa mở rộng ra rồi bước vào, theo sau là Maru. Toki đứng đơ ra vài giây khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cậu đúng là không nên tin tưởng giao cho Mun trọng trách đi gọi Sara mà. Cậu nhìn sang Maru với bộ mặt dở khóc dở cười. Maru cũng nhìn cậu lắc đầu ngao ngán với bọn nó. Hắn toan bước lên gọi bọn nó thì Toki ngăn lại, nở một nụ cười gian đưa tay có đeo chiếc đồng hồ lên trước mặt Maru cười cười:

" Bây giờ chỉ mới 6 rưỡi thôi "

Maru chưa kịp lên tiếng thì Toki đã nhảy lên giường, gỡ chăn ra chui vào nằm cùng, gỡ tay Mun ra rồi xoay người cô quay mặt vào lồng ngực cậu, hai tay ôm lấy cô vào lòng, mặt cười hớn hở.

" Vô sỉ " - Hắn bật cười nhìn hành động Toki như đang dành lại thứ quý giá vừa bị mất cắp mà bật ra hai chữ rồi đi đến cửa sổ đút tay vào túi đón hết ánh nắng sớm mai ấm áp

Sara cảm nhận được người nào đó vừa mới trèo lên chiếc giường thân yêu của mình, lại một lần nữa cử động con mắt rồi uể oải ngồi dậy nhìn sang bên cạnh trong cơn mê ngủ.

Hôn Ước Của Tôi - Khi Tôi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ