20. Từ bỏ

546 45 0
                                    

Ánh Mặt Trời ló rạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu, những tia nắng bắt đầu le lói rồi bao phủ lấy vạn vật, chim muông hót líu lo trên những cành cây, không khí buổi sáng thật trong lòng. Không gian thanh bình, yên ả. Đối nghịch với khung cảnh ấy, trong một ngôi biệt thự lại tràn ngập sự căng thẳng, khó chịu.

" Sao ba dậy sớm vậy? Ba ngủ không ngon sao ba " - Lục Huy bước lại ngồi đối diện một người đàn ông tuổi trung niên

" Con đã gặp lại con bé đó rồi sao? " - người đàn ông đó nghiêm nghị nhìn Lục Huy

" Sao... Ba lại biết? " - Lục Huy nhíu mày nhìn người đàn ông có vẻ tức giận

" Là em nói đấy " - Emma từ đâu đi tới trên tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau tay

" Em đến đây làm gì? " - Lục Huy tức giận nhìn Emma

" Anh đừng quên hai nhà chúng ta đã qua lại với nhau, anh không thể vì một con bé quê mùa mà đối xử với em như vậy " - Emma cũng không phải vừa, cô ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đó rồi nói tiếp - " Người có thể đi cùng anh là em chứ không thể là ai khác, anh đừng quên việc quan trọng bây giờ đối với anh là gì? "

" Các con chuẩn bị đi, lễ đính hôn sẽ sớm được tổ chức. Bây giờ thì đi ăn sáng rồi con hãy đưa Emma cùng đi học " - Người đàn ông đứng dậy quay lưng đi thì Lục Huy lên tiếng

" Con không muốn "

" Con vào trong trước đi " - Người đàn ông nhìn Emma. Đợi cô đi vào, người đàn ông đó mới tiến tới gần Lục Huy giọng điềm đạm cất tiếng

" Để đánh bại được công ty đó thì bắt buộc phải liên minh với nhà Emma. Con đã làm bạn trai của nó một năm rồi thì hãy tiếp tục làm tốt bổn phận của mình đi. Đừng gây thêm phiền phức cho ta nữa "

" Nhưng mà con... "

" Không nhưng nhị gì nữa cả. Emma đã lớn lên cùng con từ nhỏ. Con bé có gì không tốt chứ? Không bàn cãi thêm nữa. Cứ như vậy đi. Con hãy chấm dứt tình cảm với con bé kia đi " - Người đàn ông nói rồi quay vào trong. Người làm đã dọn sẵn bữa ăn, Lục Huy thở dài mệt mỏi rồi cũng đi vào. Không khí bữa ăn thật ảm đạm và sầu não!

-------------------7:25AM tại nhà Maru -----------------------

" Nhanh nhanh lên là nhanh nhanh lên, nhanh nhanh lên là nhanh nhanh lên " - Toki cầm chiếc gậy gõ đi gõ lại rồi lớn tiếng lặp đi lặp lại

" Ồn ào quá. Im đi " - Lục Huy ném chiếc gối tựa lưng vào người Toki. Toki nghiêng người né chiếc gối rồi tiếp tục tụng kinh - " Nhanh nhanh lên là nhanh nhanh lên "

" Cậu ấy sắp xuống rồi đấy. Mà sao cậu cứ chọc Mun thế? " - Sara từ trên cầu thang đi xuống ngồi đối diện bọn hắn

" Tôi có cố tình đâu. Tại nó cứ dành đùi gà với tôi nên bị trời phạt đấy " - Toki cố tình nói lớn khi thấy Mun đang xuống cầu thang

" Còn không cố tình hả? Cả đống trên đĩa đó sao mày không ăn mà cứ dành của tao làm văng hết lên người tao hại tao phải đi thay đồ rồi còn lẩm bẩm như thằng điên trốn trại thế à " - Mun tức giận ném chiếc dép vào người Toki

Hôn Ước Của Tôi - Khi Tôi 16Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ