Chương3.

611 50 9
                                    

Yami vẫn ôm lấy cậu, vẫn vuốt ve lưng cậu, vẫn im lặng chẳng nói gì cả, chỉ khẽ nhắm mắt lại, khóe miệng nhẹ cong lên tạo ý cười.

Cảm nhận hơi ấm của cậu, cảm nhận cái ôm của cậu, cảm nhận từng giọt nước mắt đang thấm vào vai áo mình của cậu.

Anh biết. Bây giờ dù có nói gì cũng không thể ngăn cậu ngừng khóc được.

Bởi vì anh biết, rằng những ngày qua cậu đã luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra kiên cường như chẳng hề có gì xảy ra cả.

Bề ngoài là thế, nhưng bên trong cậu hẳn là đang nuốt lấy những giọt nước mắt, những sự yếu đuối của mình.

Và giờ đây, khi chỉ có anh và cậu thì cậu mới bộc lộ hết những phần yếu đuối của mình ra thôi.

Chỉ duy nhất trước mặt anh mà thôi.

Chỉ cần như thế, chỉ cần cậu luôn ở trước mặt anh lộ ra sự yếu đuối, sự mỏng manh cần anh che chở là đã đủ rồi.

Anh không nhất thiết phải cần lấy câu đáp trả tình cảm của cậu, chỉ cần nhiêu đó là đã quá đủ rồi.

Ấy vậy mà, cậu vẫn nói ra. Một câu kia của cậu anh làm sao mà không hiểu hàm ý trong đó chứ.

Anh hiểu cho nên mới kinh ngạc như thế, hiểu cho nên mới chấp nhận cậu.

Anh vốn cũng chả mong cậu sẽ đáp lại tình cảm của mình vì anh biết người mà cậu thầm thương mến không phải anh, mà là Anzu.

Lần đó, khi nghe thấy Anzu hỏi anh rằng anh thích cậu phải không anh cũng khá là ngạc nhiên khi cô biết được chuyện này.

Anh biết rằng cô thích anh, nhưng mà anh đã lỡ yêu phải cậu.

Ngay khi nghe cô hỏi anh cũng là có chút do dự bởi vì sợ cô sẽ buồn nhưng rồi cũng phải nói ra lời thật lòng mà thôi.

Rồi khi nghe anh trả lời cô ấy vậy mà lại mang theo vài tia ngạc nhiên hòa có chút không kìm chế được nói rằng: "Cậu là đồ ngốc."

Tuy sau đó cô đã lập tức xin lỗi nhưng anh cũng là chẳng để bụng làm gì, bởi cô nói đúng.

Giờ nghĩ lại anh đúng là ngốc, ngốc khi yêu một ai đó.

Nếu luận về chiến thuật trong đấu bài thì anh rất rành, nhưng nếu là luận về yêu ai đó thì, bảo anh ngốc anh cũng thừa nhận đấy.

Bởi vì, khi yêu cậu rồi thì đối với anh mà nói, cậu rất quan trọng.

Quan trọng đến mức khiến anh không hề muốn đánh mất mối liên kết giữa cả hai.

Và luôn muốn bảo vệ cậu, muốn bên cạnh cậu mãi mãi, muốn vẫn là nửa kia của cậu, muốn mối dây liên kết giữa cả hai vẫn như vậy, vẫn không rời xa nhau như vậy.

Nhưng anh biết, anh biết rằng rồi sẽ có một ngày mình sẽ ra đi và sẽ không còn ở bên cạnh cậu nữa.

Cùng cậu một thời gian nên anh biết cậu cũng có tình cảm với anh nhưng cậu lại quá ngây thơ để nhận ra điều đó.

Nhưng cũng chả sao cả. Bởi vì, chỉ cần anh biết là cậu có tình cảm với mình là đã đủ rồi, dù cho suốt đời cậu không nhận ra được thì cũng chả sao cả.

[Yugioh fanfic] (Yugi x Yami) Tớ Yêu Cậu, Mou Hitori No Boku.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ