Chương 6.

436 32 14
                                    

Sáng hôm sau,...

Yugi hôm nay có vẻ như dậy trễ hơn so với ngày thường, phải chăng là vì sự trở lại của Yami đã khiến cậu an tâm phần nào hơn và những cơn ác mộng hằng đêm kia cũng không tới quấy rối cậu nữa làm cậu ngủ ngon hơn trước đi?!

Ngẫm nghĩ vài phút cậu chợt cảm thấy bên cạnh mình sao trống vắng, cậu bắt đầu hoảng sợ. Cậu sợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, khi tỉnh rồi liền chẳng còn gì cả. 

Còn có gì đáng sợ hơn khi những gì cậu cảm nhận được, sự ấm áp đến từ thân thể người kia, vẻ mặt dịu dàng cùng ánh mắt ôn nhu kia, nụ hôn ẩm ướt mang theo hương vị ngọt ngào kia, tất cả đều chỉ là một giấc mơ chứ?! Những tưởng rằng những điều đó là thật nhưng hoá ra cũng chỉ là một giấc mộng.

Đáng sợ đến thế nào.

Đau đớn ra sao chứ!

Liền cả hai chữ đau đớn cũng là không thể miêu tả được rồi của cậu tâm tình lúc này đi.

Hoảng hốt, Yugi mặc kệ cho chính mình quần áo còn xộc xệch cùng quả đầu rối như tổ quạ mà lập tức chạy nhanh xuống dưới nhà, lại chẳng biết vì lí do gì mà cậu lại chạy thẳng đến nhà bếp để rồi nhìn thấy hình ảnh thân thuộc đang mặc tạp dề màu đỏ chuẩn bị bữa sáng.

Như ngây dại ra trước cảnh này, cũng như việc người kia đã thật sự trở về làm Yugi thêm xúc động hơn. Cậu lúc này chẳng chịu nghĩ suy gì mà lập tức chạy nhào tới ôm chằm lấy thân hình vốn cao lớn hơn cậu nay lại nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay mình.

Dụi đầu vào xuống hõm cổ của người nọ, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ người kia, hít lấy hít để mùi hương hoa thoang thoảng đặc trưng của người kia. Cậu không khỏi ôm chặt người kia hơn. Thật chặt lấy như thể sợ rằng, cậu chỉ cần buông tay ra thì người kia liền sẽ biến mất ngay vậy.

Vốn đang làm bữa sáng một cách điềm nhiên cùng thư thái ung dung thì bỗng từ đâu một vòng tay rộng lớn dang ra và ôm chằm lấy mình, Yami đã không khỏi kinh ngạc.

Toan muốn thoát khỏi sự đụng chạm bất ngờ này của người kia, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không làm gì. Cho đến khi anh nhận ra người ôm mình là ai thì cũng liền biết tại sao mình lại không đẩy ra mà theo bản năng để cho người đó ôm chằm lấy mình.

Cảm thụ được những thanh âm hít lạnh cùng cái ôm chặt cứng như thể chẳng muốn buông mình ra, Yami liền hiểu được người kia tâm trạng.

Có phải là anh quá dáng quá không khi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng mà không thông báo trước cho đối phương? Biết rõ người kia hiện tại là như thế nào sợ hãi chính mình trở lại chỉ là một giấc mộng, vậy mà cứ như cũ cấp cho người kia như thế sợ hãi.

Khẽ rũ mi, anh liền ngưng lại công việc của mình, vươn tay lên thật nhẹ nhàng mà xoa đầu cái con người đang ôm chặt lấy chính mình kia mà nhẹ giọng nói.

[Yugioh fanfic] (Yugi x Yami) Tớ Yêu Cậu, Mou Hitori No Boku.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ