Chương 1: Kẻ tám lạng, người nửa cân

829 38 9
                                    

7h sáng
Tại trường trung học Defoe
Lớp 11B
Ở cuối dãy một và hai
Một nhóm học sinh gồm hai nam một nữ đang ngồi nói chuyện rất rôm rả.
Cậu chàng ngồi cuối dãy một trông có vẻ trần lặng, bề ngoài điển trai, lạnh lùng và ít nói. Nhưng thực chất cậu là một playboy chính hiệu, vừa là người thừa kế ngôi trường to lớn mà cậu đang theo học. Cậu cũng là chủ tịch CLB Mỹ Thuật - Âm Nhạc của trường. Cậu ta im lặng nghe hai người bạn nói chuyện, thỉnh thoảng nhếch môi cười lạnh lùng.
- Điền Chính Quốc, mày không thể mở miệng ra nói chuyện được à? Im lặng mãi thế
Cậu trai trẻ vừa lên tiếng cũng có khuôn mặt điển trai, nhưng mang nét tinh nghịch và hoạt bát hơn. Cậu ta là Phác Chí Mẫn - hội trưởng hội học sinh trường trung học Defoe, là người mới nhận học bổng vào trường đã nhận đc sự tin tưởng tuyệt đối của toàn bộ giáo viên nhà trường.
- Phác Chí Mẫn, mày hỏi thừa quá đi. Tao thề là cả 17 năm cuộc đời Phác Thái Anh tao, tao chưa bao giờ thấy nó qua tâm những chuyện mình hay nói
Cô gái tên Phác Thái Anh mỉm cười bỡn cợt. Cô ngồi phía trên Chí Mẫn, chéo Chính Quốc, có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ để xõa. Cô là hội phó hội học sinh trường.
- Chúng mày chán sống à? Sao dám lôi tao ra làm chủ đề bàn tán
Nhìn cái vẻ mặt đằng đằng sát khí của Chính Quốc, hai người kia không rét mà run. Cả hai lia lia lắc đầu:
- Tại hạ không dám, đại nhân rộng lượng bỏ qua
Và cũng may thay, tiếng hét long trời lở đất của cậu bạn lớp trưởng Kim Nam Tuấn đã cứu sống cả lũ
- Thầy đến, thầy đến
Cả lớp đang nhốn nháo nhộn nhạo liền im bặt và ổn định chỗ ngồi
GVCN của lớp - thầy Trịnh Hạo Thích bước vào lớp, nở nụ cười ôn tồn:
- Như các em đã biết, hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một học sinh trao đổi. Em vào đi
Dứt lời, một cô gái xinh đẹp bước vào lớp. Cô có mái tóc ngắn ngang vai, màu xám khói, để mái bằng. Ngũ quan cân đối,khuôn mặt lai tây. Dưới lớp tiếng xì xào nổi lên thấy rõ. Nhưng có vẻ cô ko quan tâm cho lắm. Xem chừng cô cũng lạnh lùng không kém gì cậu chàng Đóng Chính Quốc đang ngồi cuối lớp.
- Tôi tên Lalisa Manoban, người Thái. Tên tiếng Trung là Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba. Có thể gọi tôi là Lệ Sa
-

Được rồi Lệ Sa. Bàn 5 tổ 1 còn trống. Em ngồi trước Chính Quốc, hai người nhớ giúp đỡ nhau
Lệ Sa nhanh chóng di chuyển và ổn định chỗ ngồi. Nhưng những ánh mắt của các học sinh khác vẫn gắn chặt vào người cô. Đến khi thầy nói:
- Các em mau mở sách vở ra. Giờ ra chơi hẵng làm quen bạn mới

9h sáng
Giờ ra chơi
Tiếng trống ra chơi vừa dứt thì cũng là lúc loa thông báo vang lên
- Em Phác Chí Mẫn và em Phác Thái Anh mau xuống phong BGH có việc cần
Hai người nhanh nhẹn rời đi, Lệ Sa cũng đứng lên, chậm rãi bước xuống canteen
Cô lấy một li sữa nóng và ngồi xuống một chiếc bàn ở góc khuất. Nhưng vừa ngồi xuống đã bị một bàn tay khác đoạt lấy li sữa và đổ lên đầu cô. Lệ Sa nhắm mắt,cố kiềm chế cơn giận và đứng lên giữa tiếng cười của một đám học sinh. Kẻ vừa đổ sữa lên đầu cô là một cô gái có tướng người xinh đẹp nhưng lại kiêu ngạo và ngông cuồng. Cô ta tên Khôi Thiên Kì. Thấy Lệ Sa đứng lên, ả mỉm cười, chỉ tay vào mặt cô và nói:
- Này lính mới. Nếu mày muốn học trong cái trường này, thì mau quỳ xuống xin chị đây. Chị sẽ cho mày làm đàn em. Còn không thì đừng trách tại sao chị ác với mày.
Nghe lời nói ngông cuồng của ả, Lệ Sa chit nhếch môi. Cô ngạo mạn đáp trả:
- Mày mới không có cửa làm đàn em của tao
Khôi Thiên Kì nghe thế liền tức giận, tặng Lệ Sa một cái tát đau điếng
- Mày đúng là không biết phép tắc. Mấy đứa, đập nó thật đau cho tao
Lệ Sa liền bị bao vây bởi 20 người, cả nam lẫn nữ. Bọn chúng nhìn cô cười cợt, sắn sàng cận chiến. Cô cũng không vừa, vẫy tay tỏ ý thách thức làm bọn chúng sôi máu lên. Tức thì, cả đám lao vào, Lệ Sa nhanh chóng thủ thế và tung vài cước. Cô nhẹ nhàng trình diễn cho hơn 1000 học sinh dưới canteen một màn võ thuật đẹp mắt. Những đứa nào lao vào cô đều phải bắn ra thật xa, làm bạn với đát mẹ thân yêu. Cô cứ đánh như mèo vờn chuột, nhẹ nhàng và uyển chuyển. Cho đến khi bọn chúng nằm la liệt dưới đất, cô mới phủi tay tỏ vẻ khinh bỉ. Cô bước từng bước thanh thoát đến trước mặt Thiên Kì, đứa tay trả một tát và bóp chặt cằm ả. Cô cất tiếng lạnh lùng, làm cho hàn khí bao bọc cô càng tỏa ra nhiều hơn
- Chị quên chưa dặn cưng là chị đây từng vô địch karate thế giới. Nghe chị nói đây. Sống ở đời là phải biết điều, đừng tỏ vẻ máu liều nhiều hơn máu não. Nghe rõ chưa? Sau này muốn làm gì cũng đừng làm trước mặt chị, nhớ chừa mặt chị ra nhé. Chị cảnh cáo cưng đấy

Trên đường lên lớp, Lệ Sa ghé nhà vệ sinh, gội lại mái tóc ngắn rồi mới về lớp. Cô chẳng hay rằng cậu hot boy Điền Chính Quốc của toàn trường đã thật sự mỉm cười khi thấy cô ra tay chỉnh Khôi Thiên Kì, là chị đại trường và là bạn gái mới của anh ta.

Sáng hôm sau
Lệ Sa bước vào cổng trường với bộ đồng phục mới: áo sơ mi trắng, gile vàng, áo vest và chân váy xếp li màu xám. Mới tới giữa sân trường lại bị đám Thiên Kì chặn lại. Cô ta lại tiếp tục ngông cuồng:
- Mày còn chưa xin lỗi tao vì chuyện hôm qua, dám lừng lững lên lớp thế à?
- Máu chó của mày chưa lên não à? Lời cảnh báo của tao hôm qua cũng bỏ ngoài tai luôn sao? To gan vậy
Lệ Sa vừa dứt lời Thiên Kì liền búng tay. Thấy có điều không ổn, cô quay lịa đằng sau, vừa vặn một chiếc gậy sắt đập thật mạnh xuống đầu cô. Lệ Sa té xuống đất, máu tươi rỉ ra từ trên đầu và khóe môi rỉ ra. Cô quệt máu, gượng đứng dậy, giật lấy cây gậy và cho con nhỏ vừa đập cô một đạp. Thiên Kì nghiến răng, cho lũ đàn em lên hết. Tình thế bây giờ là một chọi hai mươi, chưa kể người đứng giữa đang bị thương nặng. Đánh đấm một lúc mới thấy Lệ Sa yêu thế hơn hẳn. Cho dù vô địch karate mà bị thương thì cũng khó mà chọi hai chứ chả nói hai mươi. Cô liên tiếp ăn đập, nằm sõng soài dưới đất.
Ngay lúc này bộ ba trùm cuối lớp bước vào cổng trường. Thấy tình hình không ổn, Thai Anh liền xông tới, hét ầm lên, mặc kệ Thiên Kì đang khoác tay Chính Quốc nhìn mình với ánh mắt giết người:
- Tránh ra mau, tôi cho các người lên gặp giám thị hết bây giờ
Bọn kia đang bâu vào Lệ Sa liền tránh ngay ra lập tức, nhường đường cho Thái Anh tiến vào. Cô nhanh chóng đỡ Lệ Sa lên, ngước đôi mắt lo sợ nhìn Thiên Kì tiến đến. Ả chỉ tay vào mặt Thái Anh, tức tối nói:
- Hôm nay mày to gan quá ha? Dám phá hỏng việc của tao à?
Mặc dù là hội phó hội học sinh nhưng Thái Anh đã bị Thiên Kì bắt nạt không biết bao nhiêu lần. Chính vì thế trong tình huống này cô chỉ biết im lặng run rất chứ không biết làm gì hơn. Lệ Sa liền dùng một chút sức lực còn lại của mình, cất tiếng nói:
- Nghe tên Thiên Kì mà không thấy ai kiêu kì đài các, chỉ thấy một con chó coi mình là thiên để đi lộng hành. Mày nghĩ mày sống được bao lâu?.
- Mày...
- Gây nhau đủ chưa?
Thiên Kì bị Chính Quốc lạnh lùng cắt ngang, coota hậm hực đi lên lớp, để mặc Thái Anh dìu Lệ Sa vào phòng y tế và chăm sóc cô, để lại Chí Mẫn đứng chép miệng:
- Hai ngày hai trận. Đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân.

END

Cậu không chỉ là bạn thân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ