Chương 15: Nguyễn Ngọc Linh, đừng khiến tôi thất vọng

158 14 2
                                    

Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tiến đến. Chính Quốc giật tờ kết quả trong tay Doãn Kì, Lệ Sa đi đến trước mặt cô bác sĩ, ghé nhìn tờ kết quả, rồi lạnh lùng buông một câu:
- Quốc, xét nghiệm ADN

Chính Quốc phía bên kia gật đầu, theo bác sĩ vào phòng y tế, rút máu làm xét nghiệm với nước ối của bào thai. Trước đó anh đã sai người đi kiếm Lý Khôi Nguyên về. Kết quả sẽ nhanh chóng có, đến lúc đó thì đừng trách tại sao Lệ Sa và Chính Quốc ra tay không chút lưu tình.

Không khí bên ngoài dường như ngừng lại, mọi thứ trở nên trầm lặng hơn.

Doãn Kì và bác sĩ bước ra, tay đưa kết quả cho Lệ Sa và Chính Quốc. Hai người nhận lấy, cùng xem rồi cùng giận giữ xé vụn.
- Hay cho cô, lựa đúng ngày tôi đi vắng. Khá lắm, hóa ra cô lừa tôi lâu nay
- Anh thì hơn gì tôi. Hôm đó anh đi vắng chắc cũng đi với con nhỏ này chứ gì? Anh tưởng tôi không biết à?
- Cô còn cãi. Vậy thì rốt cuộc khi đấy cô đồng ý làm người yêu tôi là có ý gì? Tài sản à?
- Đừng có ngậm máu phun người. Tôi nói cho anh biết, tôi không phải cái thể loại hám tiền như bọn con gái khác. Anh không thích cãi thì vào mà đấu tay đôi. Chưa chắc tôi đã thua anh đâu.

Chí Tú với Thái Hanh thấy tình hình không ổn, liền chạy vào kéo hai người kia ra. Họ tức giận bỏ về, Lệ Sa ném trả lại chìa khóa biệt thự cho Chính Quốc. Họ đi rồi, cả đám đẩy hết những người kia ra, xúm xít lại chỗ bác sĩ và Doãn Kì. Nhưng câu trả lời họ nhận được là hai kết quả đó đều chứng minh họ trong sạch. Thái Anh là người nhận định tình hình nhanh nhất, cô chép miệng lắc đầu
- Bó tay với đôi này. Là muốn đạp người ta từ thiên đường xuống 18 tầng địa ngục đây mà.
- Aigoo. Chúng nó diễn màn vừa nãy là tao không nhận ra rồi đó. Thôi, cố giúp đôi bạn nào.

Tất cả ra ngoài đi ăn, rồi cùng mua về cho Chính Quốc và Lệ Sa. Lệ Sa đã quay trở lại căn biệt thự của cô và Thái Anh. Mỗi ngày cô đều tự làm cơm hộp, nhờ Chí Mẫn đưa cho Chính Quốc. Và cũng từ hộp cơm đó, hai người ngày nào cũng có cớ để cạnh khóe nhau.
- Chà. Được vợ làm cơm cho ăn cơ mà. Các người hạnh phúc quá nhỉ
- Đúng thế đấy. Tôi đang hạnh phúc lắm. Chia tay cô là việc sáng suốt nhất trong cuộc đời tôi
- Hừ. Tôi cũng không tiếc cái loại đổi trắng thay đen như anh đâu. Chia tay anh tôi cũng hạnh phúc lắm

Nói rồi Lệ Sa quay người bỏ đi. Hôm nay cô chuyển lên cái bàn trống phía trước mặt Thái Anh. Bàn đó trước đây là của Đặng Thiên Vĩ, hắn đi rồi, chẳng ai ngồi ở đó cả.

Hết giờ học Lệ Sa liền lập tức thu dọn sách vở và nhanh chóng rời khỏi lớp. Cô tự ra ngoài mua nguyên liệu, làm một phần cơm, lén lút nhờ Chí Mẫn chuyển đến cho Chính Quốc, vì hôm nay hai anh có buổi tập bóng rổ. Chính Quốc tay nhận hộp cơm bento nóng hổi, lòng hơi nhói đau. Mới vài ngày trước, anh và cô còn đang tay trong tay đến trường, còn hôm nay thì sao? Tất cả dường như chấm dứt với hai người.

Trong tình yêu, chia tay khi còn yêu đã khiến người ta đau đớn, yêu xa càng đau đớn hơn. Nhưng sẽ ít ai thấu được cái cảm giác mỗi ngày đều được gặp người mình yêu, nhưng phải tỏ ra lạnh nhạt, buông những lời cạnh khóe, mắng chửi nhau. Họ tự đau xót khi phải hạ thấp người mình yêu, không được cho cả thế giới biết đối phương là của mình. Họ chỉ được yêu trong thầm lặng, mãi mãi không thể thoát ra một bức tường bóng tối mang tên oan gia chắn trước mặt.

Nhưng, Chính Quốc và Lệ Sa là những trường hợp ngoại lệ. Chỉ cần vài ngày thôi, mục đích của họ hoàn thành rồi, thì sẽ không một ai có thể chia cắt họ. Không một ai.

Trong một căn biệt thự rộng lớn ở phía Tây thành phố, tiếng rơi vỡ loảng xoảng vang lên, phá tan không gian trầm lắng yên bình của vùng ngoại ô tươi mát. Lý Khôi Nguyên dùng đôi mắt đỏ ngầu khát máu nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn nhà. Cô ta tên là Nguyễn Ngọc Linh, là vợ chưa cưới của hắn. Cô ta yêu hắn như cá yêu nước, vì hắn mà điều gì cũng làm. Nhưng lần này, việc hắn muốn nối lại tình xưa đã khiến cô thực sự tức giận. Cô đe dọa rằng sẽ đi nói cho Lệ Sa nghe toàn bộ sự thật. Đó cũng là lý do khiến hắn nổi điên lên với cô. Hắn ta tiến đến, tay nắm chặt cái cằm nhỏ xinh của cô. Nghiến răng ken két, hắn nói:
- Nếu cô không thể an phận, thì cút đi. Việc nối lại tình xưa này là để tôi trả thù cô ta. Vì chia tay với cô ta mà tôi mất tất cả, địa vị, tiền bạc, tất cả mọi thứ. Nếu không nói ra, không ai có thể biết cô ta là chủ tịch giấu mặt của tập đoàn tài chính Pandora. Chỉ vì ngu ngốc chia tay cô ta mà cha tôi, ông ta cắt hết mọi chi tiêu, tiền bạc và đuổi tôi ra khỏi nhà. Để đến giờ, khi có thế lực riêng, tôi nhất định đạp cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết

Hắn ta cay độc nói. Xong liền đứng dậy ra khỏi nhà. Ngọc Linh ngồi thẫn thờ, cô biết tính cách của hắn ta, nói được làm được. Nếu hắn đã nói thế, ắt rằng cô gái kia sau này sẽ chết rất thảm. Cả tập đoàn hùng mạnh đó sẽ rơi vào tay hắn trong chốc lát. Sợi dây lương tâm trong lòng cô rung lên, tình nhân ái của cô trỗi dậy. Cô nhất định không thể để chuyện này xảy ra, cho dù có phải phản bội người cô yêu. Và trên hết, cô đã nhận ra rằng, chàng trai này, không đáng để cô yêu cả cuộc đời.

Hai ngày sau, Ngọc Linh gấp rút tìm đến căn biệt thự mà Lệ Sa đang sống. Cô gấp gáp nhấn chuông liên hồi, nhấn cho đến khi Lệ Sa ra mở cửa. Cửa vừa mở hé, cô đẩy mạnh chạy vào. Cô dựa lưng vài tường thở mạnh, giới thiệu sơ về mình với Lệ Sa. Cô kể cho Lệ Sa nghe về kế hoạch của Lý Khôi Nguyên, nói rằng cô đã trốn ra ngoài, mong Lệ Sa cho cô 1 nơi nương thân qua ngày. Nghe Ngọc Linh vừa thở hổn hển vừa nói, Lệ Sa lạnh lùng buông một câu:
- Đừng để tôi thất vọng về sự tin tưởng mà tôi đã dành cho cô

END

Cậu không chỉ là bạn thân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ