Chương 4: Trả thù

317 25 2
                                    

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua. Mọi chuyện đều vô cùng tốt đẹp. Trừ việc đã gần kiểm tra học kì mà lớp 11B chưa có một bài kiểm tra một tiết nào. Đó chính là thành phẩm của bộ đôi trùm lớp Lệ Sa và Chính Quốc. Họ luôn cầm đầu học sinh tạo ra những trò quậy phá kinh thiên động địa. Và tình cảm của 4 người bọn họ càng lúc càng tốt đẹp hơn.

Một ngày đẹp trời nọ, khi cả nhóm vừa đi chơi về đến nhà, Lệ Sa bỗng nhận được một tin nhắn nặc danh: "8h tối nay tao sẽ đến đón mày". Cô hơi bất ngờ nhưng cũng không quan tâm. Đúng 8h tối, Lệ Sa cầm một cốc caffee sữa ra vườn sau nhà dạo mát. Nhưng khi cô quay lưng lại, bỗng từ đâu một bóng đen dùng hết lực đập thật mạnh xuống huyệt ngủ sau gáy cô. Lệ Sa ngã xuống, bóng đen ấy vác cô lên vai, trèo qua tường nhà và đưa cô đi. Một lúc sau, Thái Anh từ trong nhà ra ngoài tim Lệ Sa, liền thấy chiếc cốc nằm lăn lóc ngoài vườn. Cô hoảng hốt nhấc máy gọi cho hai chàng trai và thay quần áo, vội vã phóng ra ngoài tìm Lệ Sa. Họ tìm suốt một ngày một đêm, ăn uống tạm bợ, ngủ không đủ giấc nhưng vẫn không có kết quả gì. Cảnh sát cũng không có thông tin.

Đến ngày thứ 3, họ lết tấm thân mệt mỏi đến lớp. Mọi người cũng chỉ hỏi thăm qua qua mà thôi. Mới bước ra khỏi cửa lớp cả ba đã gặp Thiên Kì đang đứng dựa cửa cười đắc ý nhìn họ. Ả đưa cho Chính Quốc một chiếc điện thoại và nói:
- 8h tối nay ở nhà hoang khu A, phố X

Ả vừa quay đi vừa vẫy tay tạm biệt. Cả 3 nghi ngờ quay vào lớp, bật điện thoại lên xem. Trong chiếc điện thoại đó chỉ có một file video duy nhất còn mở, chỗ còn lại đều bị vô hiệu hóa. Họ mở ra và... Đoạn video đó quay lại cảnh Lệ Sa đang bị đánh và hành hạ rất dã man. Trên người cô không có chỗ nào là không bị thương, máu từ các vết thương rỉ ra. Trông cô hiện giờ chẳng khác nào cái xác không hồn. Chính Quốc nghiến răng, tay nắm thành quyền, hét ầm lên:
- Khôi Thiên Kì, tôi thề sẽ băm cô ra làm trăm mảnh.
- Quốc, mày bình tĩnh đi. Bây giờ mày phải quyết xem có nên đến gặp cô ta hay không.
- Tao sẽ đi. Nhưng chúng mày phải hợp tác với nhau.
- Được. Mày mau nói _ Thái Anh nói giọng quả quyết

Cả ba người chụp đầu vào bàn bạc, rồi nhanh chóng xách cặp ra về trước con mắt bất ngờ của bạn bè trong lớp.

Đúng 8h tối, Chính Quốc có mặt ở nhà hoang A. Anh không thấy Lệ Sa đâu, chỉ thấy Thiên Kì đang đứng đó nhếch môi. Ả ta cười nói:
- Không ngờ anh vì con nhỏ đó mà tới đây thật. Để cứu nó ra thì anh phải làm theo điều kiện này mà em đưa ra. Đừng mong đánh chết em để vào cứu nó. Xung quanh đây chỉ có người của em thôi.
- Đời kiện gì? Mau nói
- Ha. Điều kiện của em là: anh sẽ phải làm người yêu của em

Chính Quốc nghe xong liền thẫn thờ. Cô ta nói thành người yêu của cô ta. Có đùa không vậy? Nhưng vì sự an toàn của Lệ Sa, anh vẫn chấp nhận. Anh đau đớn gật đầu, còn cô ta thì vô cùng vui sướng.
- Sáng mai anh qua đưa em đi hoc. Còn giờ anh đi được rồi

Chính Quốc lết xác về nhà và liền lên một kế hoạch chi tiết để bàn với hai người kia
Chiều hôm sau, khi Chính Quốc đang đau khổ đưa Thiên Kì về trên chiếc xe của mình, anh nhận được một cuộc điện thoại. Không biết người ở đầu bên kia nói gì mà anh cười tươi như hoa, phóng xe đưa Thiên Kì về nhà mình. Vừa xuống đến cổng nhà, Chính Quốc nhanh chóng khống chế Thiên Kì, ép cô ta vào trong. Ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách là Lệ Sa thương tích đầy mình, đang được Chí Mẫn băng bó và Thái Anh cho uống thuốc. Vừa nhìn thấy Thiên Kì, đáy mắt Lệ Sa liền lóe lên một tia tức giận. Nhưng cô kiềm chế lại điều đó, nếu không kế hoạch của cả nhóm sẽ đổ sông đổ biển hết. Còn đối với Thiên Kì, ả trợn mắt nhìn Lệ Sa đang nhởn nhơ ngồi đó. Ả đang tự hỏi rằng làm thế nào mà Lệ Sa có thể thoát được căn nhà hoang đó. Nhìn ánh mắt khó hiểu của ả, Lệ Sa lên tiếng vô cùng thách thức:
- Sao hả? Thấy tao không thuận mắt sao? Đang thắc mắc là sao tôi thoát được phải không? Nhờ vào anh người yêu yêu quý của mày đấy

Nói rồi Lệ Sa vươn tay ra chỗ Chính Quốc, ý bảo anh đến ngồi cạnh cô. Chính Quốc mỉm cười tiến đến ngồi cạnh và thuận tay kéo cô vào lòng. Anh nhướn mày:
- Khôi Thiên Kì, cô đúng là ngu ngốc. Điểm sai duy nhất của cô trong kế hoạch hoàn hảo này chính là dẫn tôi đến căn nhà mà cô nhốt Lệ Sa. Cô không nghĩ là hôm nay tôi vẫn có thể cử người đến cứu sao? Hay cô quá hạnh phúc vì cái điều kiện cô đưa ra nên nhất thời ý thức bị hạn chế rồi?
- Anh ấy đã sắp xếp cho Chí Mẫn đến thế thân vào vị trí của tên cầm đầu tại căn nhà đó. Đánh không được thì chỉ cần phân tán sự chú ý của bọn lính gác là có thể cứu tao rồi. Khôi Thiên Kì ạ. Tao nói mày nghe. Chí Mẫn chỉ việc đánh ngất tên đó, đeo mặt nạ vào và hướng bọn kia đến một vị trí cách xa cửa chính, chờ thời cơ thích hợp để đưa tao ra thôi. Một kế hoạch hết sức đơn giản. Chỉ là một đứa như mày quá ngu để nhận ra nó.

Thiên Kì mím chặt môi, ả không ngờ bọn họ có thể xoay chuyển tình hình nhanh đến như vậy. Hiện tại người đang quỳ dưới đất không phải Lệ Sa mà chính là ả.
- Tiện đây để tao kể cho mày nghe chuyện bọn tao thành đôi luôn nha. Mọi chuyện đơn giản lắm. Chỉ cần một buổi đi chơi và một câu thôi là đủ để thành người yêu của nhau rồi. Tao không nhất thiết phải giở thủ đoạn như mày mới có được tình yêu đâu, con thất bại ạ

Thiên Kì thất thần té ngửa ra sau. Ả không tin được Lệ Sa và Chính Quốc đã thành đôi từ lâu. Ả không tin ả thua một cách triệt để như thế. Ả vốn dĩ là con nhà giàu, chỉ cần ả muốn, cha mẹ ả sẽ làm mọi cách để đem thứ đó về cho ả. Dù có phải mò đáy bể tìm kim.
- Tao không tin. Mày chỉ dựng chuyện thôi phải không? Không thể nào như thế được. Mày nói dối.
- Tao đâu thừa nước bọt để tán dóc với mày. Việc còn lại anh xử đi

Lệ Sa vừa chán nản nói vừa phẩy tay về phía Chính Quốc. Anh gật đầu và lấy điện thoại ra. Và thế là chỉ cần hai cuộc điện thoại ngắn ngủi, anh đã chính thức hủy hoại cuộc sống của Khôi gia. Thu mua trực tiếp Khôi thị và đuổi Khôi Thiên Kì ra khỏi trường trung học Defoe. Ả để mặc bảo vệ lôi mình ra khỏi nhà, quẳng về cho gia đình ả. Tất cả mọi thứ của ả đã tan biến hết.

Lúc này ngồi trong nhà, Lệ Sa với Chính Quốc đập tay nhau cười khanh khách. Thái Anh ngồi bên cạnh mới cười bảo:
- Hai đứa chúng mày có khiếu diễn viên ghê. Diễn như thật vậy. Nếu tao mà không biết trước kế hoạch chắc tao cũng chết sốc mất thôi
- Ha ha ha. Để cảm ơn chúng mày đã cứu tao và cùng tao diễn vở kịch này, ta đi ăn một bữa đi.
- Ý kiến hay, tao đồng ý _ Chính Quốc nhiệt tình hưởng ứng
- Quyết định vậy đi

Đêm hôm đó mọi người thật sự rất vui vẻ. Tình bạn chân thành của nhau đã được khẳng định. Họ đã thề nguyện sẽ làm bạn suốt đời. Bao dung và che chở nhau.

END

Cậu không chỉ là bạn thân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ