Chương 5: Đại hội thể thao trung học

279 25 3
                                    

Sáng nay mới đến lớp, bộ tứ của chúng ta đã nhận được thông báo về đại hội thể thao thường niên do bộ thể thao tổ chức. Họ chính là bốn đại diện tham gia đại hội lần này cho trường Defoe. Và thế là họ được nghỉ hẳn 2 tháng chỉ để tập trung vào luyện tập thể thao. Với 8 nội dung thi, họ phải tự biết cách phối hợp với nhau và phương pháp tập luyện. Dự kiến rằng trường Defoe sẽ kết hợp cùng một trường khác để tham gia vào đại hội lần này. Bên trường đó đại diện cũng là hai nam hai nữ, mong rằng mọi người sẽ sẵn sàng và tự tin tham gia cuộc thi.

Danh sách được gửi đến cho nhóm có nội dung phân chia các hạng mục thi đấu. Lần lượt như sau:

1. Môn chạy 400m tiếp sức: Với môn này thì cả tám người phải tham gia thi đấu, chia làm hai nội dung là nam và nữ

2. Đấu vật: Nội dung này dành cho nam. Sẽ có ba người tham gia thi đấu, bao gồm: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kì

3. Bơi lội: Đây là nội dung dành cho nữ. Cũng ba người tham gia thi đấu: Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba, Kim Chí Tú, Kim Trân Ni

4. Thể dục dụng cụ: Bộ môn này dành cho nữ, yêu cầu có kĩ thuật múa, nhảy và sự dẻo dai. Người tham gia thi đấu là Phác Thái Anh

5. Bắn cung: Nội dung dành cho cả nam và nữ. Sẽ có ba người tham gia thi đấu, bao gồm: Điền Chính Quốc, Phác Thái Anh, Mẫn
Doãn Kì

6. Bóng đá: Nội dung dành cho nam. Có ba người tham gia thi đấu, bao gồm:  Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, Mẫn Doãn Kì

7. Bóng rổ: Nội dung dành cho nam, có ba người tham gia thi đấu, bao gồm: Điền Chính Quốc, Phác Chí Mẫn, Mẫn Doãn Kì

8. Tennis: Bộ môn dành cho nữ, có ba người tham gia thi đấu: Kim Chí Tú, Kim Trân Ni, Lạp Lệ Sa Mã Nặc Ba

Trường học của bốn thí sinh kia chưa được tiết lộ, sẽ được gặp mặt nhau trong ngày thi đấu.
- Oh. Đúng những môn sở trường của tao rồi _ Lệ Sa phấn khởi nói
- Vậy là từ hôm nay phải tập luôn rồi

Họ liền bắt tay vào tập luyện ngay. Thời gian biểu được chia rất rõ ràng. Hôm nay Chí Mẫn và Chính Quốc sẽ tập bóng rổ, Lệ Sa tập  tennis và Thái Anh tập thể dục dụng cụ. Nội dung mà Thái Anh chọn để tham gia thi là múa lụa và cầu thăng bằng. Mọi người đều hăng say vào bài tập, mặc kệ thời gian nhanh chóng trôi qua.

Một lúc sau, Thái Anh bắt đầu thấm mệt. Cô bỏ đạo cụ xuống và ra ngoài mua nước. Vài phút sau, Thái Anh tay nọ tay kia bê nước mang vào. Vừa đặt mấy chai nước xuống, quả bóng rổ của Chí Mẫn không an phận mà bay thẳng vào đầu cô. Thái Anh cau mày quay lại, vừa vặn thấy Chí Mẫn mồ hôi mồ kê nhễ nhại đang chạy đến nhặt quả bóng và mỉm cười nhìn cô. Nhìn thấy nét mặt cáu kỉnh của cô, Chí Mẫn không kìm được mà bật cười, đưa tay lên xoa đầu . Tức thì, Thái Anh đưa tay ôm đầu, miệng la bai bải:
- Đừng xoa. Mày mà xoa là tóc tao xù hết
Chí Mẫn phì cười. Anh nói:
- Rồi rồi. Tao không xoa nữa. Xin lỗi nhé. Tao ra tập tiếp đây
- Ây. Chờ phát. Uống nước nè. Tao lỡ mua rồi. Mang cho cả thằng kia nữa.
- Ừ. Tao ra tập tiếp đây

Chí Mẫn vừa đi thì Lệ Sa cũng quẳng cây vợt xuống mà ra chỗ Thái Anh ngồi. Nhặt chai nước lên, cô hỏi:
- Sao rồi? Ổn chứ?
- Ừ. Ổn cả. Tao đang học động tác rồi. Chỉ khi nào thuộc thì tao mới tập dẻo được thôi
- Thế là tốt rồi. Thời gian vẫn còn nhiều. Đừng cố quá nhé
- Tao biết rồi

Họ lại miệt mài hăng say tập luyện, trưa nghỉ ăn trưa, rồi lại tập.

Cho đến 4h chiều
Thái Anh và Lệ Sa nằm vật ra sân tập, thở nặng nhọc
- Tao tập không nổi nữa. Nghỉ đi mày
Chí Mẫn và Chính Quốc liền thả bóng ra, đi tới chỗ hai nàng mà ngồi xuống. Đỡ hai cô dậy, hai chàng nhỏ nhẹ
- Cũng đã chiều rồi, về đi
- Ừ. Về nghỉ ngơi tí rồi đi ăn. Tình trạng này chắc tao không thể nấu ăn nổi mất

Lệ Sa đang được Chính Quốc xoa bóp vai, ngao ngán nói. Thế là cả bốn lê bước ra khỏi nhà thể chất của nhà trường, cùng lên xe về nhà Chính Quốc. Từ khi bốn người bọn họ trở thành bạn thân, nhà ai cũng sẽ có phòng và đồ dùng tư trang của những người còn lại. Cho nên cả bọn mới quyết định về nhà Chính Quốc, vì nhà anh gần trung tâm thành phố nhất, đi ăn đi uống gì thì vẫn tiện hơn nhà mấy người kia. Cả bọn về đến nơi là lao ngay vào phòng tắm, rồi lăn ra ngủ, đến hơn 7h mới dậy đi ăn.

Cả nhóm không ai hẹn ai mà cùng chọn lao vào quán lẩu nướng. Họ gọi rất nhiều, làm nhân viên chạy đi chạy lại không kịp. Trong số những nhân viên đó có một cô gái rất xinh đẹp. Cô lúc nào cũng cúi gằm mặt không nói. Nhưng bất chợt, cô ta làm đổ ly nước ép lên tay áo của Lệ Sa, liền lúng túng cúi gập đầu xin lỗi. Lệ Sa liền độ lượng ngăn cản:
- Được rồi. Cô không cần xin lỗi

Nghe giọng nói luôn hằn sâu trong trí nhớ mình, cô gái kia ngẩng đầu. À! Thì ra cái người đang nói kia chính là kẻ thù truyền kiếp ngàn đời của cô. Cả nhóm đang ngồi ăn cũng phải bất ngờ. Hóa ra cái người luôn cúi gằm mặt nãy giờ chính là Khôi Thiên Kì. Vừa nhìn thấy Lệ Sa, ả lập tức lao tới, nhằm Lệ Sa mà đánh. Ả hét ầm lên:
- Tại mày. Tất cả tại mày. Tại mày mà tao phải bỏ học. Tại mày mà gia đình tao phải đi thuê nhà. Tại mày mà tao mất hết mọi thứ. Tất cả tại mày.

Lệ Sa tức tối hất ta ả ta ra, không nhịn được mà chửi thề một câu. Thái Anh ngồi bên cạnh cũng nhếch mép khinh bỉ
- Đừng đổ lỗi cho người khác. Nếu không phải tại mày cứ thích kiếm chuyện bọn tao thì mày cũng đâu đến nỗi này. Đấy là bọn tao chưa báo cảnh sát chuyện mày bắt cóc Lệ Sa. Nếu không giờ này mày phải đang mục xương trong tù rồi _ Thái Anh nói một tràng, không quên tát ả một cái đau điếng

Cả đám mất hứng ăn liền đứng dậy thanh toán và rời khỏi nhà hàng. Cuối cùng lại quyết định đi chợ đêm và ghé vào một quán Coffee. Với bốn cốc coffee sữa nóng nghi ngút khói, bốn người ngồi hàn huyên tâm sự. Họ nói chuyện nhẹ nhàng và yên tĩnh, không hoạt bát và náo nhiệt như ngày thương, thật sự giống những tiểu thư công tử, người hoàng gia. Những lúc như thế này, Thái Anh thường hay cười nhẹ. Và nụ cười nhẹ nhàng, tươi sáng và thanh thoát đó đã thành công thu hút sự chú ý của một nhân viên trong quán. Cậu trai này trông còn trẻ, chắc tầm tuổi của cả nhóm thôi. Suốt thời gian cả nhóm ngồi trong quán đó, anh chàng không lúc nào rời mắt khỏi Thái Anh.

END

Cậu không chỉ là bạn thân của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ