Chap 1

13.5K 441 14
                                    

Máu, máu... Tại sao họ lại có thể hành hạ chúng tôi như vậy

Chúng tôi cũng là người mà, tại sao chứ?

Jimin khẽ run lên sợ hãi, đôi mặt ngập nước nhìn những tên alpha đang ra sức tra tấn những omega khác đến chết chỉ vì thõa mãn nhu cầu của mình

Cả cậu và họ đều được cha mẹ đưa đến đây chỉ vài đồng tiền bạc lẽ mà bán rẻ con mình

Jimin vẫn ngồi đó ôm đầu khóc, đầu óc cậu không thể suy nghĩ gì được hơn. Cậu khiếp sợ thế giới này, chán ghét bản thân mình

- A.... Tiếng thét thảm thương kêu lên, một cậu bé khác đã nằm xuống ngay trước mặt cậu

Jimin liền nhìn đứa bé đó rồi căm phẫn nhìn tên đang lại gần mình

- Nè nhóc, muốn chơi đùa cùng ta không? Ta sẽ ban cho nhóc những gì nhóc muốn

Nếu như cả thế giới này không tôn trọng chúng tôi thì chúng tôi chả có gì phải tôn trọng thứ súc vật như vậy

........

Đêm đó mưa rất lớn nhưng không thể dập nỗi đám cháy đang nghi ngút khói nơi thành phố buôn người

Bước chân Jimin vẫn rất cứng rắn, dù máu có đang phủ đầy người cậu hay tương lai có mờ mịt

Rút trong túi ra một vỉ thuốc cấm, không chút suy nghĩ liền uống hết

- Từ nay tôi sẽ không là omega cho các ngươi hành hạ nữa đâu

Đôi mắt màu đen bóng trong suốt từ lúc nào đã trở thành một màu đỏ rực trong bóng đêm

-----------------------

10 năm sau...

- Cốc cốc.... Tiếng gõ cửa phòng Jimin vang lên nhưng chưa đợi sự đồng ý chủ nhân căn phòng thì một người đã đi vào

Người đó thao tác rất nhanh nhẹn, kéo nhẹ tấm rèm cửa lên

Ánh sáng nơi cửa sổ liền chiếu lên thân ảnh đang ngủ trên giường

Làn da trắng hồng. Mái tóc màu cam chói rói liền cựa quậy. Hình như vẫn chưa muốn dậy

- Cậu chủ, xin hãy thức dậy. Người đó liền đi tới kéo phăng tấm chăn để lộ Jimin đang nằm dưới

- A... Ngươi ồn quá, biến đi, không thấy ta đang ngủ hả Kook? Jimin liền hét lớn và giành lại chăn của mình

- Không, cậu chủ phải dậy, hôm nay người còn phải đi dự cuộc đàm phán nữa. Kook liền nhanh tay hơn giành lại tấm chăn và xếp nó

- Biết rồi, ngươi phiền quá đấy. Jimin liền ngái ngủ vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi ngồi dậy

Kook liền cười nhẹ dọn đồ ra để vệ sinh cho Jimin

Cởi từng nút áo của Jimin ra, Kook vẫn không thể cưỡng lại được đồ mềm mại và trắng hồng của thân hình này dù đã làm hơn triệu lần. Kook có chút giao động chạm nhẹ lên làn da ấy

- Người đang suy nghĩ gì đó, nhanh lên. Jimin liền khó chịu lên tiếng

Kook liền tỉnh lại và làm nhanh hơn

[Allmin] [ABO] Omega Slavery Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ