Chương 4: Cầu (H)

6.7K 366 28
                                    

Hiểu Tinh Trần nghe từng lời Tiết Dương thốt ra liền sợ hãi. Hắn rốt cục muốn làm trò gì.

Vừa dứt lời Tiết Dương nhanh chóng đem y phục của Hiểu Tinh Trần cởi bỏ toàn bộ, để lộ ra một thân bạch ngọc lại hiện rõ từng mảng da thịt vì nhạy cảm sớm đã trở thành phiếm hồng, nhìn vô cùng kích tình.

"Tống đạo trưởng, ngươi nhìn bằng hữu ngươi xem? Đẹp lắm đúng không?"

Hiểu Tinh Trần bị một trận điện giật khắp người, xộc thẳng đến đại não cảm giác sợ hãi muốn trốn tránh ngay lập tức. Nhưng y căn bản không còn sức, dưới sự áp chế kịch liệt của Tiết Dương y càng không thể phản kháng lại.

"Loại chuyện ghê tởm này... ngươi cũng dám làm?"

Giọng y run rẩy thấy rõ, từng câu từng chữ gằn mạnh nhưng lại như gió thoảng qua tai hắn.

"Có gì mà ghê tởm. Ngươi thanh cao cái gì, không phải đều ngày ngày rên rỉ dưới thân ta hay sao? Nay lại vì có bằng hữu ở đây mà muốn giả bộ?"

Hắn không dọa, hắn thực sự làm thế rồi. Hiểu Tinh Trần thần trí mơ màng, thuốc đã dần ngấm vào cơ thể, chút lí trí cuối cùng cũng đều dành cho Tống Lam kia. Nghĩ Tống Lam vì sao lại phải nhìn cái loại cảnh ghê tởm này. Vì sao lại để hắn chết rồi cũng không yên như thế.

"Xin ngươi... để Tống Lam đi... xin ngươi, Tiết Dương."

"..."

Hiểu Tinh Trần nắm chặt lấy tay áo Tiết Dương, khổ sở mà van xin. Y chính là đang thành thực van xin hắn. Nhưng tuyệt nhiên không phải van xin cho bản thân mà lại cho tên họ Tống kia. Hắn một chút biểu cảm cũng không lộ ra, khuôn mặt tuấn mỹ nhất thời tỏa ra sát khí đến run người, cảm tưởng chính là con quỷ đội lốt người đang dần hiện hình.

"Thả hắn đi ta được gì?"

"Ta ở lại với ngươi. Hảo hảo phục vụ ngươi. Xin ngươi... đừng dày vò y nữa."

Cười lạnh một cái, Tiết Dương nắm chặt cằm y kéo sát lại mặt mình, để trán chạm trán với y.

"Ngươi bây giờ lại vì hắn mà cầu xin... haha. Thật là một màn hảo bằng hữu. Làm ta ghen tỵ đấy."

Tiết Dương dứt lời liền đem môi mình bao trùm lên môi y, ra sức mà liếm mút. Tay dùng sức bóp miệng y đến khi y chịu mở miệng liền môi lưỡi cùng nhau trêu đùa y. Hắn liên tục áp bức đến mức y cảm thấy không thể hô hấp nổi mới nuối tiếc nhả ra, kéo theo vài sợi chỉ bạc chảy dài xuống ngực y.

Còn chưa kịp hít ngụm khí mới y lại tiếp tục bị hắn gắt gao ôm chặt lấy, môi với môi lại một trận hồ nháo. Hắn cắn cắn gặm gặm bờ môi mỏng manh của Hiểu Tinh Trần, khiến tràn trong miệng cả hai đều là mùi máu tanh, như càng làm phần thú tính trong hắn trỗi dậy. Hắn nhanh chóng đẩy y nằm xuống, cúi xuống dùng sức mà hôn hôn cắn cắn vành tai đỏ ửng của y. Môi hắn cứ thế chu du khắp cơ thể y, từ vành tai trượt xuống yết hầu, hõm cổ, bả vai rồi đến ngực... mỗi nơi đi qua đều để lại dầu vết ái muội.

"Tiết Dương... xin ngươi...". Từng cử chỉ hành động của hắn đều kích thích mọi giác quan của y lên đến đỉnh điểm, nghĩ đến việc có ai đó nhìn thẳng vào mình đang trong loại tình huống này liền không khỏi muốn phát điên. Đây lại còn là tri kỉ của y...

Nghiệt Duyên (Tiết Hiểu Đồng Nhân Văn/H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ