Chương 6: Do ngươi, vì ngươi

3.6K 251 27
                                    

Tiết Dương chầm chậm bước ra từ góc khuất, trên môi vẫn còn đem theo ý cười giễu cợt hai con người kia.

"Lại gặp nhau rồi. A Tinh tiểu muội"

A Tinh hốt hoảng nhìn về phía hắn, không quên đem thân mình chắn phía trước bảo vệ Hiểu Tinh Trần. Vẫn ánh mắt ấy, nàng trợn trừng đôi mắt lên hăm dọa hắn, nói cho hắn biết đừng có qua đây.

Hiểu Tinh Trần nghe thấy giọng nói của Tiết Dương liền khó khăn lấy lại bình tĩnh, y đưa tay kéo A Tinh lùi ra sau.

"Ta vẫn còn ở đây."

Một câu nói đơn giản này dường như lại chứa đựng rất nhiều nghĩa. Vừa thành công thông báo cho hắn, vừa có thể truyền đạt yêu cầu của mình.

"Ồ đúng vậy nhỉ."

Tiết Dương làm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng lại nhìn thẳng y.

"Đạo trưởng."

Hắn tiến đến một bước lại một bước. Hiểu Tinh Trần nắm chặt bàn tay nhỏ của A Tinh kéo nàng ra hẳn đằng sau.

"Có gì muốn nói cứ nói. Không cần động thủ."

Hắn dừng bước một chút, nghiêng nghiêng người nhìn A Tinh đằng sau y.

"Đạo trưởng là hiểu ta lại không hiểu cặn kẽ thế à? Ta thì làm gì có thể nói chuyện suông thôi được."

Vừa dứt lời hắn nhảy vụt lên, nhanh chóng luồn ra phía sau y mà túm lấy cổ áo A Tinh nhấc bổng lên, nhẹ nhàng đáp lên một cành cây đối diện y.

A Tinh bị hắn một giây đem túm lên lơ lửng trên không liền không nhịn được mà gào lên, không ngừng giãy dụa.

Tiếng gào đứt quãng lại không giống tiếng người, nghe thật sự rất chói tai. Tiết Dương khó chịu cau mày lại.

"Im miệng. Làm ngươi câm rồi cũng vẫn như không."

Hiểu Tinh Trần biết hắn sớm muộn cũng sẽ hành động, chỉ không ngờ lại nhanh như thế.

"Ngươi lại muốn đem tính mạng nàng đe dọa ta?"

Tiết Dương không nhịn được "Ồ" lên một tiếng, cười hì hì nói.

"Đạo trưởng ngày càng hiểu ta rồi. Ta thực rất vui."

"Chúng ta về nhà đi."

Không biết y là vô tình hay cố ý, câu nói này là thế nào.

Tiết Dương tròn mắt nhìn y, lại quay lại nhìn nữ tử trong tay mình.

"Còn nhỏ mù?"

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một hồi, tưởng đã thành công phân tán sự tập trung trên người A Tinh của hắn...

"Ngươi vẫn cho ta là đứa trẻ mặc sức người đùa giỡn sao?"

"Ta không có ý đó."

"Vậy ý gì? Không phải những lời này chỉ là đang an ủi ta, để ta thả con nhỏ mù này ra à?"

Còn chưa kịp giải thích Hiểu Tinh Trần đã nghe thấy tiếng é lên khó khăn của A Tinh. Y vội vàng tiến lên trước vài bước.

Nghiệt Duyên (Tiết Hiểu Đồng Nhân Văn/H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ