Chương 5: Tái ngộ

4.6K 253 18
                                    

Xong một trận ân ái điên cuồng, Hiểu Tinh Trần đã bất tỉnh lúc nào không hay, Tiết Dương cũng không còn hứng chơi đùa y nữa. Nhẹ nhàng đem ngón tay vuốt đi vài sợi tóc vương dính trên mặt y rồi lại bất giác ôm chặt người vào lòng.

"Ta chỉ là không muốn ngươi nghĩ đến người khác. Chỉ muốn ngươi một lần giống trước kia, vui vẻ nói chuyện với ta...

"Là ngươi ép ta!"

Tiết Dương cứ thế ôm chặt Hiểu Tinh Trần, nằm bất động một lúc lâu. Mãi sau mới đem y đi tắm rửa sạch sẽ, mặc lại y phục nghiêm chỉnh cho y, đặt y nằm lại trên giường. Xong xuôi hắn mới khe khẽ ngồi xuống cái ghế được đặt cạnh ở cuối giường.

Tiết Dương chống cằm nhìn ngắm người nằm trên giường kia nửa ngày trời, một cái chớp mắt cũng không thèm. Người kia lại vẫn nhắm mắt bất động, thỉnh thoảng lại khẽ cau mày trông có vẻ rất đau đớn.

Đột nhiên Hiểu Tinh Trần từ trên giường ngồi bất dậy, thần sắc mang đầy vẻ kinh hoàng lại không ngừng thở dốc từng đợt.

"..."

Tiết Dương vẫn ngồi im xem từng biểu hiện của đối phương, không hề có ý sẽ để đối phương biết mình đang hiện diện ở đây.

Hiểu Tinh Trần vừa thoát khỏi cơn ác mộng, không tránh được tức ngực mà ôm lấy lồng ngực mình xoa xoa từng hồi... Vẫn là cơn ác mộng từng giờ từng khắc đều trực chờ dày vò y.

Trong mộng, Hiểu Tinh Trần hai mắt còn sáng nguyên lại như thể không nhìn thấy gì, tay cầm Sương Hoa tỏa sáng dương quang kéo một đường vòng cung đẹp đẽ... đầu những người dân xung quanh cứ thế mà lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên nền đất đầy máu. Thế nhưng một chút run tay y cũng không có, còn đang âm thầm nghĩ như vậy thật tốt. Từ sau lưng bất chợt truyền đến tiếng gọi quen thuộc:

"Hiểu Tinh Trần!"

Y quay đầu lại, Tống Lam, lần nào cũng là Tống Lam. Sương Hoa trong tay bỗng run lên bần bật, mũi kiếm mang theo sát khí chỉ thẳng hướng thẳng Tống Lam.

"Không. Không được."

Hiểu Tinh Trần một trận kinh hãi, dùng hai tay nắm chặt Sương Hoa kéo lại.

Vẫn là không được. Sương Hoa lao đến hướng Tống Lam, thẳng một kiếm xuyên tim y. Hiểu Tinh Trần hai mắt còn nguyên vẹn bây giờ mới động đậy con ngươi đen láy. Chỉ có thể khô khốc phát ra những âm thanh kêu không ra kêu, gào không ra gào từ tận cuống họng. Một thứ nước ấm nóng trào ra từ hai bên khóe mắt y, không phải thủy lệ, là huyết lệ, cả khuôn mặt bê bết toàn là máu.

"Là ta sai. Ta sai rồi"

Hai tay Hiểu Tinh Trần buông khỏi Sương Hoa đã nằm im trên ngực Tống Lam, bất giác đưa lên ôm chặt đầu mình, quỳ rạp xuống dưới chân đối phương rồi cuộn tròn thành một đoàn.

Trong tiếng gào khóc thống khổ không thôi lại cư nhiên vang lên giọng nói ấm áp quen thuộc kia.

"Ta xin lỗi. Ngươi không sai"

Hiểu Tinh Trần ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đang đẫm huyết lệ nhìn Tống Lam. Đây... là lần đầu tiên hắn mộng thấy Tống Lam nói như vậy. Trước đây đều là hình ảnh bị mình chính tay đâm một kiếm, đến chết cũng không nói với mình một lời.

Nghiệt Duyên (Tiết Hiểu Đồng Nhân Văn/H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ