Chương 8: Biến cố

3.8K 248 21
                                    

Kì lạ! Thật sự quá kì lạ rồi.

Tiết Dương chưa từng ra khỏi nghĩa trang quá hai canh giờ, nói chính xác hơn là không rời mắt khỏi Hiểu Tinh Trần.

Vậy mà lần này hắn đi thật lâu.

Như thường lệ hắn sẽ ra chợ mua vài đồ chuẩn bị cho bữa trưa và bữa tối. Bắt đầu đi từ giờ Thìn, như lẽ thì chỉ khoảng nửa canh giờ là hắn đã quay về, nhưng bây giờ đã giữa giờ Mùi vẫn còn chưa thấy hắn đâu.

Hiểu Tinh Trần bị trói chặt cứng trên giường, từ lúc hắn đi đến giờ y cũng không động đậy gì được. Mơ mơ hồ hồ tự tính ra khái niệm thời gian.

Từ bên ngoài vọng vào tiếng loảng xoảng đổ vỡ, Hiểu Tinh Trần lập tức lấy lại tinh thần đề cao cảnh giác.

Tiết Dương trên mình mang đầy thương tích nặng nhẹ đều có kia lê lết bước vào nghĩa trang. Khó khăn bò đến chỗ bàn, tự rót cho mình một chén nước. Quả nhiên sức cùng lực kiệt, còn chưa kịp rót ra giọt nào ấm nước trên tay đã tuột ra, rơi xuống đất kêu loảng xoảng một trận.

Hắn tự cười chính mình. Cái tên Kim Quang Dao kia cũng quá vong ân bội nghĩa đi. Biết rằng con cáo già ấy chỉ đang lợi dụng mình để phục chế lại Âm Hổ Phù, nhưng lại không nghĩ đến sẽ đuổi cùng giết tận "bằng hữu" của mình như thế. Việc vừa xong liền muốn giết người diệt khẩu. Haha

Khó khăn lắm mới thoát được khỏi vòng vây của đám người Kim Quang Dao phái tới, còn sống được là chứng tỏ mạng hắn chưa tận.

Tiết Dương ngồi nghĩ ngợi một hồi, khóe miệng cong cong lên cười đến vui vẻ, ngón tay lại không tự chủ mà gõ gõ từng ngón từng ngón xuống mặt bàn gỗ lồi lõm.

Đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào phía cửa gian phòng kia. Hắn chầm chậm đứng dậy, từng bước từng bước khó khăn đi đến. Nhìn thấy y vẫn còn nằm yên ở đó, trong lòng hắn bỗng có chút an tâm. Hắn vừa cười vừa bước lại phía y, không quên tháo bỏ Sương Hoa đang đeo sau lưng xuống, đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ. Ngón tay thon nhỏ dính đầy máu cứ thế mà xoa xoa lên mấy vết dây hằn lên người y đến xanh đỏ kia, khe khẽ cất tiếng.

"Xin lỗi đạo trưởng. Để ngươi chờ lâu như vậy."

"..."

"Hôm nay ở chợ rất đông người. Ta lại chen không nổi với mấy mụ già béo như heo kia. Cuối cùng vẫn là tay không đi về. Haha có phải ngươi thấy ta rất vô dụng không?"

"Ghê tởm."

Hiểu Tinh Trần không chút cảm xúc nói ra hai từ này, như thế đã quá quen thuộc, đã lặp đi lặp lại đến không thể đếm xuể rồi.

Tiết Dương có lẽ nghe cũng thành quen, hắn cười xòa rồi lại đưa ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai mình.

"Thật sự ngươi không còn câu nào khác? Ta nghe cũng phát chán rồi."

Hiểu Tinh Trần chính là chán ghét Tiết Dương đến ra mặt. Còn sợ hắn chán nghe mình chửi mới là dư thừa.

"Ta đi làm chút đồ ăn cho ngươi. Đừng có phá, ta quay lại liền."

Tiết Dương cười cười rồi đưa tay lên nhẹ xoa đầu y một cái mới chịu rời đi.

Vừa bước ra đến cửa Tiết Dương bất ngờ bị một kiếm xuyên từ sau lưng qua bụng. Y phục đen tuyền của hắn nhanh chóng thấm ướt một mảng, càng ngày càng ướt, cũng chẳng thế nhìn rõ rốt cuộc có phải là máu hay không. Từ phía sau vang lên giọng nói ấm áp ấy.

Nghiệt Duyên (Tiết Hiểu Đồng Nhân Văn/H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ