Chương 23: Khoang miệng

2.2K 93 17
                                    

Chương 23: Khoang miệng

Hướng Hưng Học tự giận mình, nói với Hướng Nghiễm: "Bác sĩ Hướng, tôi bắn không ra."

"Vậy làm sao bây giờ? Tôi tìm phụ nữ cho chú?"

"Thôi."

Bọn họ ngồi trong xe trầm mặc một lúc, Hướng Nghiễm bỗng nhiên mở cửa xe đi ra ngoài.

Hướng Hưng Học còn chưa kịp cảm nhận được cô đơn, Hướng Nghiễm đã đẩy cửa sau xe đến bên cạnh anh.

"Khó chịu?"

"Ừ."

Hướng Nghiễm thở dài, "Chú gọi tôi thêm một tiếng bác sĩ Hướng đi."

"Bác sĩ Hướng."

"Đi bệnh viện đi."

"Không đi."

"Vậy nhắm mắt lại."

Tay Hướng Nghiễm cầm lấy cái kia của Hướng Hưng Học.

Hướng Hưng Học có thể cảm giác được đó là một đôi tay của đàn ông, rất lạnh, không thô ráp như tay mình, nhưng cũng không non mềm như tay phụ nữ.

Đôi tay kia chuyển động rất có kỹ xảo, một tay dịu dàng xoa tại vùng gốc cùng túi nhỏ, ngón tay cái của bàn tay còn lại lúc nặng lúc nhẹ giữ lấy lỗ nhỏ phía trên, không ngừng ma sát, các ngón tay khác dường như đang tìm kiếm đường gân xung quanh, sau khi tìm được liền giữ lấy chỗ gồ lên mà vuốt ve.

Hướng Hưng Học như rơi vào trong thủy triều, khoái cảm không ngừng tiến đến thân dưới.

Anh nhắm mắt mạnh mẽ thở dốc, bên tai vang lên tiếng vang lốp bốp, là tiếng cây khô bị lửa đốt.

"Nằm xuống."

Hướng Hưng Học bị dục vọng sai sử, phục tùng mệnh lệnh, anh co chân, nghiêng người nằm lên ghế sau.

"Nhích ra bên ngoài một chút."

Hướng Nghiễm sau khi ra lệnh không có thêm động tác nào nữa, Hướng Hưng Học khó mà nhịn nữa, mở mắt ra.

Anh nhìn thấy Hướng Nghiễm quỳ gối trong buồng xe chật hẹp, dùng một tay đỡ dương vật anh lên, sau đó liếm chỗ bên trong gốc rễ.

Hướng Hưng Học hít một hơi khí lạnh, mắt anh từ lâu đã thích ứng hoàn toàn với bóng tối, nhìn thấy rõ ràng hết thảy.

Hướng Nghiễm liếm thứ đó của anh.

Cơ thịt toàn thân Hướng Hưng Học đều căng thẳng, anh mơ hồ cảm thấy luống cuống, nhưng dục vọng vẫn cứ đứng thẳng.

"Thả lỏng một chút, tôi không muốn thượng chú."

"Để bác sĩ Hướng trị bệnh cho chú."

Hướng Hưng Học nhớ tới Tiểu Lộc, nghĩ đến vòng eo như rắn nước của cậu ta, còn nghĩ tới cậu bé trai ngồi xổm trước cửa nhà, môi hồng răng trắng, đôi mắt như nước mùa xuân. Hướng Nghiễm thích những cậu bé nhỏ bé yếu đuối nhưng dẻo dai.

Khoang miệng nóng ướt ngậm lấy phía trước.

Hướng Nghiễm không có nuốt vào toàn bộ, chỉ là liên tục nhiều lần mút vào miệng nhỏ phía trước, có lúc sẽ dùng đầu lưỡi đâm đâm vào trong lỗ nhỏ.

Mục dã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ