Chương 24: Lớp học
Hôm sau lúc rời giường, Hướng Nghiễm vẫn chưa về.
Hướng Hưng Học ở nhà đi qua đi lại rất lâu, muốn chờ Hướng Nghiễm trở về thay quần áo.
Không đợi được người.
Hướng Hưng Học đi vào phòng học, theo thói quen nhìn xung quanh một vòng, sau đó liếc thấy Hướng Nghiễm ngồi ở hàng thứ ba từ dưới đếm lên, bên cạnh cửa sổ.
Phòng học ở tầng năm, ngoài cửa sổ có cái cây rất lớn, lá rất xanh, trong gió trêu đùa ô cửa kính.
Giảng đường rất dài, Hướng Nghiễm ngồi rất xa, khiến Hướng Hưng Học không thấy rõ vẻ mặt của cậu.
Hướng Hưng Học sắp điên rồi, ngạc nhiên vui mừng xen lẫn chống cự.
"Chào mọi người ——"
Giọng anh hơi run, "Hôm nay chúng ta học bài "Sơn Hải Kinh"."
Hướng Hưng Học từ từ ổn định giọng nói, nhưng tim vẫn đập rất nhanh.
Hướng Nghiễm ngồi trong lớp một nửa thời gian là nằm nhoài ra bàn, mặt hướng về ánh mặt trời.
Lúc tan học, sinh viên lộp cộp thu dọn đồ đạc, tạo ra tiếng vang rất lớn, Hướng Nghiễm vẫn nằm dài trong ánh nắng.
Cậu ngủ rất say, khiến Hướng Hưng Học không đành lòng đánh thức.
Hướng Hưng Học ngồi xuống bên cạnh, nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu. Anh không biết cậu nhóc nghĩ gì về mình, Hướng Nghiễm có lúc gọi anh là "chú", có lúc lại gọi Hướng Hưng Học, thật giống như không có quan niệm tôn ti gì, nhưng thời điểm mấu chốt lại rất ngoan ngoãn.
Hướng Nghiễm vừa qua sinh nhật 25 tuổi, cậu thật sự không phải trẻ con, biểu hiện của cậu còn thỏa đáng hơn cả người lớn, cậu là bác sĩ thực tập được người kính yêu, có thể cậu đã trải qua không ít tình ái, Hướng Nghiễm là người lớn, nhưng vẫn như cũ khiến Hướng Hưng Học thấy đáng yêu, thấy yêu thích.
Vừa nghĩ tới yêu thích, Hướng Hưng Học đã cảm thấy nóng mặt.
Người trưởng thành không dễ dàng nói thích, nhưng anh thật sự thích Hướng Nghiễm, thích Hướng Nghiễm ngày còn nhỏ, cũng thích Hướng Nghiễm bây giờ.
Thích đứa cháu Hướng Nghiễm, cũng thích Hướng Nghiễm nhấn mạnh mình là người lớn.
Thỉnh thoảng cũng ghét bỏ cậu.
Không thích dáng vẻ phóng đãng của cậu.
Cũng không thích cậu mút liếm cho mình - Hướng Hưng Học thoải mái trên thân thể, thế nhưng trong lòng lại rất bài xích, Hướng Nghiễm sao có thể tùy tiện như vậy? Cậu từng làm như vậy cho bao nhiêu người đàn ông rồi?
"A... Tôi ngủ quên à." Hướng Nghiễm sau khi tỉnh ngủ nhìn thấy Hướng Hưng Học, đột nhiên ngồi thẳng dậy: "Xin lỗi... Tôi quên mất... Tôi không có nghe..."
Cậu lần đầu tiên lộ ra dáng vẻ luống cuống mờ mịt, khiến Hướng Hưng Học lòng mềm như nước.
Hướng Nghiễm rốt cuộc là người như thế nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục dã (Hoàn)
RomantikTác giả: Điểm Điểm Vạn Edit: Sagittarius Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Tóm tắt: Thẳng nam công x tâm cơ thụ, câu chuyện về một người ầm ĩ với người yêu xong không về nhà được, các địa danh đều là tưởng tượng, bối cảnh phong tục...