Chương 4: Đến nơi
Đi qua vùng sa mạc bằng phẳng cùng vùng mỏ muối, trước mắt bọn họ xuất hiện dãy núi trập trùng.
Đã nhìn thấy núi, chỗ cần đến cũng không còn xa.
Hướng Hưng Học không biết chỗ ở của bọn họ ở sau ngọn núi nào, nên mỗi một ngọn núi xuất hiện đều là một hy vọng.
Vượt qua núi, vẫn là núi, lại thất vọng.
Tâm trạng của anh bị hoàn cảnh chi phối, lên lên xuống xuống.
"Hình như sắp đến." Lục Mân ngồi trên lưng ngựa, vươn mình, "Chúng ta đã đi bảy ngày rồi."
Hướng Hưng Học nghĩ, đi bảy ngày đường, ở Nhuế Lạc đợi một tuần, từ Đồng thành đến huyện Tiểu Kỳ mất hai ngày, anh hẳn nhiên đã rời Đồng thành hơn nửa tháng.
"Sắp đến rồi." Hướng Hưng Học cũng lên ngựa, con lạc đà anh đang dắt tạm thời không có ai dẫn, ngây ngốc đứng lại.
Hướng Hưng Học ngồi trên ngựa, để ngựa đuổi con lạc đà ngốc lên trước.
Lại vượt qua một dãy núi, Hướng Hưng Học nhìn thấy trên mặt tuyết xa xa có ba chấm nhỏ.
Ba Tháp vẫn luôn trầm mặc bỗng nhiên phấn chấn hát lên một bản mục ca Kazakhstan, lúc này Hướng Hưng Học mới nhận ra ba chấm nhỏ xa xa là người.
Từ rất xa, có người lớn tiếng gọi: "A tháp." Thiếu niên đứng thẳng lưng trên tuyết.
"A tháp" trong tiếng Kazakhstan nghĩa là cha.
Ba Tháp cao giọng đáp lại: "Dô ta --" , sau đó vung dây cương giục ngựa chạy xuống gò núi.
Hướng Hưng Học và Lục Mân nhìn nhau nở nụ cười, sau lưng bọn họ còn có bầy dê vùi đầu gặm cỏ khô trên sườn núi, Ba Tháp nghe con gọi bỏ lại mấy trăm con gia súc, Hướng Hưng Học cùng Lục Mân muốn thay hắn canh chừng đàn gia súc -- tuy rằng giữa nơi hoang dã không có sức mạnh nào có thể trộm đi những con dê này.
Bọn họ từ từ đi tiếp, lại nghe được một giọng nữ lanh lảnh, "Thầy Hướng!"
"Lục Mân --
"Mân Mân!"
Hoàng Đào ra sức vẫy tay với họ, Lục Mân bị hai tiếng Mân Mân làm cho thẹn đỏ cả mặt.
Hướng Hưng Học biết Hoàng Đào sớm muộn sẽ thành bạn bè với Lục Mân, hai người tuổi tác xấp xỉ, còn trẻ, lại mạnh mẽ. Chỉ là không nghĩ tới thời điểm đó lại đến nhanh như vậy, xem ra Hoàng Đào mấy hôm nay cũng cô đơn sắp hỏng rồi.
Hướng Hưng Học vẫn chưa thể thuần thục cưỡi ngựa bôn ba, nhưng anh bị tiếng gọi của Hoàng Đào kích động, anh kẹp chặt bụng ngựa, cũng chạy xuống gò núi.
Ngựa chạy rất nhanh, bỏ lại gió tuyết phía sau.
Nhà Ba Tháp một nửa nằm dưới đất, trên mặt đất chỉ có một lối vào rất nhỏ và vuông vức.
Nhóm Hướng Hưng Học rất may mắn, bên cạnh nhà Ba Tháp còn có một ngôi nhà bỏ hoang, chỗ ấy vốn là hàng xóm của Ba Tháp vào mùa đông, nay hàng xóm đã định cư lại thành phố, ngôi nhà bỏ không này trở thành địa bàn của nhóm Hướng Hưng Học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục dã (Hoàn)
Roman d'amourTác giả: Điểm Điểm Vạn Edit: Sagittarius Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Tóm tắt: Thẳng nam công x tâm cơ thụ, câu chuyện về một người ầm ĩ với người yêu xong không về nhà được, các địa danh đều là tưởng tượng, bối cảnh phong tục...