Chương 45: Thức tỉnh cũng không đủ
Hướng Nghiễm ăn hết thức ăn trong bát, lấy giấy ăn lau miệng.
"No rồi sao? Ăn thêm một chút đi."
"Những câu vừa rồi ai dạy anh nói?"
"Chính anh nghĩ ra."
"Được." Hướng Nghiễm cầm áo khoác lên ra dáng phải đi.
"Anh nói anh nói anh nói em đừng đi."
Cậu bạn nhỏ ngồi lại chỗ ngồi, nhướng mày nhìn anh.
Đáy lòng Hướng Hưng Học thầm gào thét, vẫn là Hướng Nghiễm thông minh hơn, lúc cậu tỉnh táo lại anh lập tức không chiếm được thượng phong.
"Là Hoàng Đào, chính là cô sinh viên theo bọn anh đi mục trường nhà Ba Tháp, té gãy chân cũng là cô bé ấy, cô bé phát hiện bên trong áo anh có miếng giữ ấm, nếu không anh cùng cô bé đều phải chết ở Bác Nhĩ Tháp Mộc Tạp."
Hướng Nghiễm dùng ánh mắt ra hiệu Hướng Hưng Học tiếp tục.
"Cô bé chỉ chỉ bảo anh một chút, lời nói là chính anh nghĩ ra. Em cái gì cũng không nói cho anh biết, anh quá ngu ngốc cảm nhận không được em muốn gì, uống thêm một chút canh được không? Đã múc sẵn rồi."
Hướng Nghiễm liếc mắt nhìn canh, lại liếc nhìn Hướng Hưng Học.
"Em cứ uống một chút đi." Hướng Hưng Học nói, giọng dỗ dành.
Hướng Nghiễm cầm muỗng múc một muỗng canh gà đưa lên miệng.
"Uống hết uống hết, mặt cũng không có thịt."
Hướng Hưng Học nhìn cậu uống hết canh, cẩn thận hỏi thêm một câu: "Thêm một chén nữa đi."
"No rồi."
"Dạ dày chim nhỏ sao, ăn còn ít hơn con gái, chẳng trách không có tí thịt nào."
Kỳ thực Hướng Nghiễm đã ăn nửa dĩa sườn, còn có món ăn này nọ gộp lại gần một bát, lại uống thêm một chén canh.
"Diều hâu cũng không ăn nhiều như tôi."
Hướng Nghiễm nói xong lại im lặng nhìn ra cửa sổ, vờ như chưa từng nói câu này.
Hướng Hưng Học kích động muốn khóc, cảm giác cậu bạn nhỏ mặt lạnh pha trò lại trở về rồi.
Anh thức thời không nói tiếp, đem thức ăn còn dư lùa vào trong bụng.
"Vé máy bay là thế nào?" Hướng Nghiễm chống khuỷu tay lên bàn, dùng tay nâng đầu, "Làm sao thấy được?"
"Anh đăng ký số điện thoại anh cho tài khoản của em, em mua vé anh sẽ nhận được tin nhắn thông báo."
"Anh hay nhỉ."
Lòng Hướng Hưng Học thầm hồi hộp một lúc, không biết trả lời như thế nào, do dự cả buổi mới nhỏ giọng nói: "Anh không phải cố ý."
Hướng Nghiễm hay hơn Hướng Hưng Học nhiều lắm, thế nhưng Hướng Hưng Học không dám cãi lại.
Hướng Hưng Bang nói Hướng Nghiễm không muốn để lộ tình cảm của mình, như vậy cậu sẽ cảm thấy mất mặt, sẽ tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mục dã (Hoàn)
RomanceTác giả: Điểm Điểm Vạn Edit: Sagittarius Nguồn raw: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ Tóm tắt: Thẳng nam công x tâm cơ thụ, câu chuyện về một người ầm ĩ với người yêu xong không về nhà được, các địa danh đều là tưởng tượng, bối cảnh phong tục...