Chương 37: Lạc đường

2.2K 75 1
                                    

Chương 37: Lạc đường

Bão tuyết tàn phá Bác Nhĩ Tháp Mộc Tạp ròng rã một tuần, bất kể ngày đêm.

Giá rét nghiêm trọng khiến Ba Tháp tổn thất mười mấy con dê. Con ngựa non màu đỏ thẫm chạy ra khỏi chuồng trong một đêm tuyết lớn.

Gia đình mục dân tựa hồ đã rất quen với tổn thất như vậy. Ba Tháp lột da mười mấy con dê, giao cho Gia Mã làm thức ăn, nhưng anh không từ bỏ con ngựa non, nói phải đợi lúc tuyết ngừng rồi đi xung quanh hoang nguyên tìm xem.

"Tuyết dày như vậy, không biết nó có ăn được cỏ hay không... Lỡ như bị đông chết thì sao..." Lục Mân hơi lo lắng.

"Phỉ phui, không nên nói điều không may." Hoàng Đào cắt lời Lục Mân, "Dù sao cũng là một con ngựa lớn lên trên thảo nguyên hoang dã, không có kỹ năng sinh tồn nó dám chạy sao?"

Mộc Lạp Đề rót cho mình một cốc trà nóng, "Loại thời tiết này mất một hai con ngựa là bình thường, bị đông chết cũng rất bình thường."

"Đi tìm thử đi, chờ lúc trời trong chúng ta cùng đi tìm xem sao." Hướng Hưng Học nói, "Mặc dù nói trời đất bao la, nhưng ở đây không có chỗ nào ẩn nấp, tìm một con ngựa tuy rằng khó, nhưng cũng không khó đến vậy."

Có thể tìm được là duyên, tìm không được, hoặc tìm được một thi thể, đó chính là mệnh.

Anh nhớ tới con mèo trong nhà - con mèo tên là Miêu Miêu, lúc anh đem Cẩu Tử đi triệt sản, Cẩu Tử oan ức làm phẫu thuật xong, đi ngang qua lồng sắt nhốt mèo con, bỗng nhiên không nhúc nhích nữa, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm Hướng Hưng Học. Hướng Hưng Học liền đem con mèo về nhà. Miêu Miêu từ nhỏ được cưng chìu, được Hướng Hưng Học cưng chìu, được Hướng Nghiễm cưng chìu, được Cẩu Tử cưng chìu, nuôi thành rất xấu tính. Có một lần nó len lén trốn đi, từ ban công nhảy ra ngoài, khiến Hướng Hưng Học và Hướng Nghiễm tìm hết mấy ngày, cuối cùng vẫn là Cẩu Tử tìm được nó trong bụi rậm, sau đó nó mới bớt xấu tính. Hướng Hưng Học gần như cho rằng tìm không được, anh in thông báo tìm mèo phát hết khu phố, nhưng không ai nhìn thấy nó cả. Tìm được con mèo như một chuyện vui to lớn, Hướng Nghiễm vì chuyện này đặc biệt mời Hướng Hưng Học đi nhà hàng xoay ăn một bữa tối dưới ánh nến - cũng không chỉ là vì con mèo, càng giống vì hai người bọn họ hơn.

Hướng Hưng Học nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng lại đau.

Bữa cơm đó có thể là vì Hướng Nghiễm ân hận, thế nhưng Hướng Hưng Học cũng tự trách mình.

"Đi tìm đi, nhất định có thể tìm ra." Anh kéo mình ra từ trong ký ức đau lòng, lặp lại lần nữa đề nghị đi tìm ngựa.

Ba người còn lại đều gật đầu.

Thung lũng sau cơn bão tuyết, rốt cuộc cũng có một ngày trời trong.

Ba Tháp huơ huơ tay, vừa phân công tìm ngựa vừa dặn dò, Mộc Lạp Đề ở bên cạnh anh phiên dịch: "Nếu như trời tối sầm, hoặc là có tuyết nhỏ, thì phải mau mau trở về, không thể tiếp tục ở bên ngoài. Bão tuyết vẫn có thể trở lại."

Ba Tháp đi phía Đông, Mộc Lạp Đề đi phía Nam, Lục Mân đi phía Tây, Hướng Hưng Học dẫn Hoàng Đào đi về phía Bắc.

"Đi không được nữa thì trở về." Câu này không phải Ba Tháp mà là Mộc Lạp Đề dặn dò nhóm người Hán, "Trong mục trường có rất nhiều tình huống bất ngờ, không thể cậy mạnh được."

Mục dã (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ