Chương 3:

68 6 1
                                    

Sau khi thấy chàng trai trẻ ấy đứng dậy chuẩn bị đồ để rời đi, Giang Thanh ngồi đắn đo cả buổi, mãi mới được gặp cậu ta nhưng chẳng thể có cách nào lấy được thông tin. Rõ ràng là nhân viên ưu tú của sếp, thành viên nổi trội trong Ban đối ngoại công ty vậy mà vẫn như một kẻ khờ đứng trước một người đàn ông đẹp trai đến thế.

Suy nghĩ một hồi cô quyết định cầm giỏ đi theo sau lưng cậu ấy, cậu ấy đi bộ, một quãng đường không dài không ngắn, trời cũng đã chiều tối, mặt trời cũng đã gần xuống rồi. Mới đây thôi ngồi đã ngồi chai lì cả mấy tiếng trong quán cafe chỉ để ngắm cậu ta, chuyến đi lần này chắc chắn phải thu hoạch được kết quả.

Vũ Giang Thanh trước giờ đều là một người kiêu ngạo đến thế, khi cô quyết tâm làm gì đấy thì phải chắc chắn có kết quả.

Cậu ta ghé một quán rượu pha chế nổi tiếng ở cung đường này, không gian nhỏ, ấm áp, tiếng nhạc dễ chịu, Giang Thanh hay ghé vào đây mỗi lần có tâm sự, mỗi lần áp lực nặng nề. Dáng người cao lớn ngồi vào một cái ghế cao, bàn dài đối diện với quầy pha chế, Giang Thanh suy nghĩ một lát, sau đó tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh anh ta.

Cậu ta nhìn thoáng qua cô gái ngồi bên cạnh mình, cũng chẳng bận tâm gì nhiều. Tự nhiên kêu một món đồ uống mát mẻ, chăm chú vào chiếc điện thoại, có lẽ cậu ta có hẹn. Giang Thanh suy nghĩ lỡ lát nữa cậu ta hẹn bạn gái đến thì sao nhỉ, chắc lúc đó cô muối mặt lắm, cậu ta sẽ nghĩ cô là một kẻ bám đuôi, mặt dày theo sau lưng anh ta. Suy nghĩ đó bỗng biến mất đi bởi cuộc gọi của sếp, sau khi nghe điện thoại cô vội vàng trở lại cầm ipad để check mail.

"Lâu lắm rồi anh mới thấy em ghé lại."

Là gã pha chế có bộ râu quai nón đẹp đẽ, bụi bặm đến chào hỏi cô sau khi anh ta đã được nghỉ tay một lát.

"Anh mời."

Gã ta mời cô một dĩa trái cây, vẫn là cái kiểu hư hỏng của gã, làm cô thấy thật vui vẻ, gã biết cách nói chuyện, gã biết cách tán tỉnh phụ nữ, gã biết cách làm phụ nữ cười, mỗi lần đến đây một mình, cô đều tìm gã nói chuyện, gã gọi cô là "người phụ nữ không biết say."

Chàng trai trẻ cạnh cô có lẽ bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của hai người, anh ta vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ nhìn sang một tí rồi lại thôi. Cậu ta khó hiểu trong cái nụ cười ma mị của cô gái tóc dài cạnh mình, đôi môi đỏ rực bởi màu son, mái tóc dài, đuôi mắt cong lên bởi câu chuyện cười của gã pha chế. Có lẽ, cô ta là khách quen ở đây.

"Hôm nay sao đến đây một mình?"

Vũ Giang Thanh không nói, lấy giấy bút để trả lời câu hỏi.

"Say tình."

Sau đó vẽ mũi tên chỉ chàng trai trẻ kế bên.

Gã pha chế lặng lẽ nhìn cậu ta, rồi quay sang cười, một nụ cười đầy sức hút và mê hoặc.

" Anh còn tưởng gu em là khác chứ"

"Vậy anh nghĩ gu em là như thế nào?"

"Anh nghĩ người như em thích một người đàn ông trưởng thành hơn là một người trẻ đến thế. Ví dụ ngoại hình như anh."

Chờ Anh Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ