Hôm nay Minh Anh khai trương một cửa hàng quần áo mới ở trên con đường mua sắm nổi tiếng bậc nhất của Thành phố, Vũ Giang Thanh vì bận với cuộc họp, phải đành cáo từ không thể đến tham dự khai trương.
Minh Anh từ bé đã cực kì có duyên với ngành thiết kế thời trang, gia đình Minh Anh đều xuất phát từ nghệ thuật, trời ban cho cô ấy một bàn tay đẹp đẽ. Minh Anh xây dựng thương hiệu thời trang tên là "LIM.E" sau vài năm bỗng dưng trở nên rất nhiều người biết, áo váy đa số từ chính tay Minh Anh thiết kế, bán rất chạy, khách đến đặt hàng rất nhiều, bà chủ nhỏ suốt ngày phải vùi mặt trong cửa hàng.
"Hiểu Ly, tớ thiết kế mấy mẫu váy cưới xong rồi, cậu xem mẫu nào ổn."
Minh Anh gửi vào nhóm chat những mẫu váy cưới lung linh, Giang Thanh từ công ty về, mệt mỏi liền nằm dài trên giường, lướt nhìn những mẫu váy cưới đẹp đẽ mà Minh Anh vẽ cho Hiểu Ly.
"Mẫu nào cũng đẹp hết, tớ muốn lấy hết."
"Nhìn Hiểu Ly sốt sắng như thế, tớ bỗng dưng cũng muốn lấy chồng."
Vũ Giang Thanh nhắn than thở vài câu, từ sáng tới chiều, cô đều ở trong công ty, lúc nào cũng đi theo bà cô giám đốc ấy. Hai mươi lăm, tiền bạc có thể tính là dư giả nhưng Giang Thanh đã nhiều năm cô đơn một mình, bố mẹ Vũ ở nhà thấy con gái đã hai mươi lắm chưa nghiêm túc yêu đương, nhiều lần có gặng hỏi.
Giang Thanh lại chợt nhớ tới cậu ở quán coffee, nếu gặp lại anh ta thì có lẽ quá tốt. Ngón tay thon dài ấy, đôi mắt hững hờ làm Giang Thanh nhớ mãi chẳng thể quên được.
Vũ Giang Thanh nếu nói tới sắc đẹp cũng có một chút, có công ăn việc làm ổn định, gia đình gia giáo, bố làm giáo sư ở một trường Đại học quốc gia, mẹ là một bác sĩ tâm lí của bệnh viện, nhà họ Vũ lúc nào cũng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Vũ Giang Thanh từ bé bị mẹ dạy dỗ rất nghiêm khắc. Cuối cấp ba, cô lén lút ba mẹ yêu đương, lần đầu tiên cô thấy một cậu nam sinh vì cô mà hết lòng theo đuổi, cảm giác lần đầu rung động, lần đầu đỏ mặt khi nhìn vào mắt cậu ta, đến bây giờ Giang Thanh vẫn còn nhớ như in, một gã nam sinh ngông cuồng và bồng bột. Cuối cùng, cô vẫn chẳng thể thuần hóa được bản tính ấy, cậu ta từng bỏ cô mà đi, chia tay mối tình đầu, Vũ Giang Thanh nhận ra thế giới này không phải hết lòng tin tưởng là sẽ được người khác thật lòng hồi đáp.
Trong phòng cô, có một góc để rất nhiều bó hoa cúc trắng, đã phơi khô nhưng thật sự chúng rất đẹp. Đó là món quà của một cậu sinh viên của ba cô, cậu ta nhỏ người, trắng trẻo, đã một thời si mê Vũ Giang Thanh, tuần nào cũng mang đến cho cô một bó cúc màu trắng. Vũ Giang Thanh không thích cậu ấy, cũng không nỡ vứt đi, liền phơi khô, để trong góc phòng. Cậu ấy thất vọng vì Vũ Giang Thanh không động lòng với cậu ấy, từ đấy trở đi không xuất hiện nữa, cũng chẳng còn liên lạc với Giang Thanh. Dù thế nào, Giang Thanh vẫn giữ những món quà này, đó là tấm lòng chân thành của người khác dành cho cô, cô không nỡ bỏ đi.
Sáng ngày hôm sau là ngày cuối tuần, hôm nay thời tiết trong lành, dịu mát. Giang Thanh chợp mắt ngủ gần tới trưa thì có điện thoại reo.
Là cái gã sáng bóng đẹp trai, cháu ruột sếp cô gọi điện cho cô.
"Giang Thanh, em đang làm gì đấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chờ Anh Tỏ Tình
RomanceNote: Tất cả tình tiết và nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của tôi. Giang Thanh trước giờ không tin vào tình yêu đích thực, thế là một ngày đang đi giữa đường vô tình vấp trúng phải tình yêu. Người ta bảo muốn theo đuổi tình yêu thì cứ mặt dày đã, mặ...