Chương 4:

25 0 0
                                    

Minh Thiên nhiều lần mời Giang Thanh đi ăn, cùng đi sự kiện, cùng tham dự cái này cái kia. Cô đều tìm cách thoái thác. Đi ăn nhiều nơi đắt tiền như thế cô để anh ta trả hoài cũng chẳng được, mà cô cũng đâu phải người có điều kiện để trả nhiều bữa liên tục đến như thế. Suy cho cùng, cô vẫn chỉ là một cô nhân viên với mức lương đủ ngày ba bữa thêm hai cốc cafe, lâu lâu lại thêm vài bộ quần áo mà thôi.

"Em có ác cảm với tôi à?"

Minh Thiên không nhịn được liền nhắn tin chủ động hỏi cô. Dù gì anh ta cũng là cháu của sếp, vuột mặt cũng nể mũi chỉ sợ anh ra ghim hận thù ghét với cô, sợ vài ngày sau giám đốc gọi cô lên phòng làm việc và bảo cô "tôi nghĩ cô cần một lá đơn rồi."

"Không không, đi ăn cùng anh làm tôi cảm kích còn không kịp."

Bổn phận của nhân viên ngoài gánh nặng công ty, trách nhiệm vác đưa công ty ngày càng phát triển ngoài ra không được làm sếp phật lòng. Cô nghe anh ta có vẻ không vui, liền vẫy đuổi nịnh anh ta vài câu. Anh ta có vẻ là người dễ tính, liền cho qua chuyện này.

"Thanh, chị để giấy tờ ở đây, lát em mang vào phòng sếp hộ chị."

"Chị cứ để đó đi ạ."

Giang Thanh trước giờ đối với đồng nghiệp quan hệ đều rất tốt, Thảo Nhi, chị gái phòng đối ngoại đã ngoài ba mươi, vừa mới kết hôn được ba tháng trước hình như có vài điều muốn nói với Giang Thanh, chưa đi liền mà chần chừ đứng lại.

"Thanh, em nghe tin đồn dạo gần đây ở công ty mình chưa?"

"Chưa ạ, tin đồn gì vậy chị?"

Chị gái Thảo Nhi sẵn bản tính tò mò thích buôn chuyện của mình, nghe nói tới chủ đề hợp ra-đa liền sáp vào.

"Người ta đồn dạo gần đây em có qua lại với lãnh đạo công ty để giữ vị trí này."

"Haha, toàn tin đồn bậy bạ. Lãnh đạo công ty nào mà chịu qua lại với em cơ chứ."

"Bọn họ nói em xinh đẹp..."

"Người nhiều tiền có phong cách nhìn của người nhiều tiền, bọn họ thấy em có tí sắc đẹp nhưng người nhiều tiền thì không đó."

Giang Thanh cắt ngang lời của bà chị phòng đối ngoại. Tạo cho bản thân đường lùi, cô biết chắc chắn tin đồn này sẽ được tung ra trong công ty thôi, mà chẳng biết là khi nào. Cuối cùng nó cũng tối.

"Thôi chị xuống làm việc, có gì trưa nay chị em mình cùng nhau ăn trưa."

"Ok chị."

Buổi trưa, Vũ Giang Thanh loay hoay xong với đống văn kiện cũng đã quá phân nửa giờ nghỉ trưa, chiếc bụng đầy mỡ cứ kêu mãi nên đành cầm ví chạy xuống nhà ăn. Mua đồ ăn xong, quả nhiên chị Thảo Nhi thấy cô liền vẫy.

"Giang Thanh, ở chỗ này."

"Chào mấy chị."

Nói là xã giao đồng nghiệp nhưng các chị ở phòng đối ngoại vô cùng dễ thương, bọn họ lại là những "người đưa tin" nhanh nhất cái công ty này, ngồi với bọn họ chẳng sợ bị quê mùa, lạc hậu.

"Thảo Nhi, vậy ngày mai chị hoàn thành bản chi phí tiệc mừng rượu sếp rồi nộp lên Đại ca nhé."

"Ừ ừ chị biết rồi, bọn mày để chị ăn một cái."

Chờ Anh Tỏ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ