chân trời của em, không bao giờ tôi biết được, vì em giấu, giấu riêng cho mình.
tôi không bao giờ thấu.
lạc lõng như mây giữa trời, băng qua thế giới, đi tìm nơi đâu? tôi tự hỏi chính mình vào những đêm trăng bạc bẽo trên mái nhà và những vì sao đi đâu mất. em đi tìm chân trời bí mật, còn tôi lang thang đi tìm chính mình, tìm một nửa đã đánh mất trong ngàn trùng xa thẳm.
để rồi khi tôi vùi ngủ trong cơn mơ thì người đã vội vàng quay lưng vào mưa đêm tầm tã, hơi nước lạnh lẽo vây lấy cô đơn cỗi cằn và vĩnh hằng sẽ không bao giờ tồn tại.
em đi. đi tìm bầu trời.
và tôi nhìn lại chính bản thân mình, giữa làn khói xám của tàn thuốc chợp tắt trong mơ hồ vời vợi.
khói tan vào đêm, và mưa vẫn không ngừng lả tả khúc ca buồn bã.
tôi biết rằng đến khi cơn đê mê này chấm dứt thì em sẽ như làn khói kia mà biến mất, trong vô vàn cơn mơ thì em là một. lướt qua đôi mắt.
chỉ vậy thôi.
chỉ vậy thôi.
yêu dấu ơi, tạm biệt.
d-a-r-l-i-n-g, g-o-o-d-b-y-e.
au revoir.
a-u r-e-v-o-i-r.
BẠN ĐANG ĐỌC
tàn dương; bl
Randomđôi mắt người ngập một màu tàn dương đỏ thẫm, buồn rười rượi xa xôi. boyxboy.