tái bút

122 17 1
                                    

cũng đã nửa tháng trôi qua từ ngày tôi đặt dấu chấm hết cho tàn dương. giờ lại dở dở ương ương ngoi lên viết tái bút.

tàn dương rõ ràng chỉ là những mảnh tàn, vỡ vụn và thấm đẫm tan nát, đau thương và nước mắt. nó rất ngắn, linh tinh, không theo một quy luật nào hết, vì nó là những mảnh vỡ còn sót lại sau một câu chuyện. ừ thì, không đến nỗi quá bi lụy nhưng cũng chẳng vui vẻ gì.

tình yêu ở đây là sự hi sinh, một điều mà khó bắt gặp ở thực tế quanh tôi. sự hi sinh chứ không phải là hèn nhát không muốn đấu tranh. sự hi sinh của elliott trước sự đấu tranh nội tâm của lucas, rõ ràng ở đây người mắc chứng rối loạn lưỡng cực là lucas chứ không phải là elliott như trong skam. dù cho cảm xúc của lucas ở đây chỉ là một mớ hỗn độn của sợ hãi, do dự và tổn thương chứ không có những lần phấn khích cực độ, sự ảnh hưởng khi phát hiện ra giới tính của mình trước định kiến của xã hội và gia đình ảnh hưởng đến cậu rất nhiều. còn elliott lại yêu trong lí trí, sẵn sàng lựa chọn điều mà anh cho là tốt nhất cho cả hai, "chấp thêm đôi cánh để lucas trở lại thiên đường". đồng ý là lucas rất đau đớn, nhưng căn bệnh của cậu sẽ nhanh chóng giúp cậu chữa lành, nỗi buồn và niềm vui là vòng lẩn quẩn trong cuộc đời của cậu, thiên đường và địa ngục của riêng cậu, méo mó và khiếm khuyết. còn elliott thì sẽ mãi ở lại "địa ngục của anh" là bóng tối, nỗi cô đơn và những kí ức. elliott hoàn toàn tỉnh táo, vì vậy kí ức của anh vô cùng rõ ràng và cái cách anh cảm nhận nỗi đau hiển hiện như một điều tất yếu. vậy nên trong những mảnh vỡ này, ai sẽ là người chảy máu nhiều hơn? sẽ là kẻ hoàn hảo hay kẻ khiếm khuyết?

tàn dương; blNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ