8. oublier

134 17 5
                                    

không bao giờ tồn tại ngoại lệ, thượng đế vẫn luôn công bằng như vậy, người không bao giờ chấp nhận những kẻ đi ngược với nguyên tắc của người. và tôi chính là kẻ bị người bỏ rơi, tôi và em.

em buông tay tôi, đi theo lối đến thiên đường, bỏ tôi lại địa ngục tăm tối. em khóc, nước mắt tràn ra khỏi đôi mắt màu trời. tôi đẩy em đi, chấp cho em thêm đôi cánh để em rời khỏi. đừng ngoảnh lại em ơi, hãy đi theo ngôi sao băng ngang trời. em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, vì em xinh đẹp và thiện lương. hãy cứ bỏ mặc tôi ở lại, để bóng đêm nhuốm đôi mắt trong lụi tàn. và giữ mãi trong em màu xanh rạng rỡ, của bình minh, của ánh mặt trời và của dòng sông thần thoại. màu ngọc bích em mang bên đôi cửa sổ là màu hy vọng anh gửi cho bầu trời. đừng nhấn chìm nó trong những giọt lệ than khóc về cuộc chia ly của định mệnh. đừng khoắc khoải màu xanh trong bóng đêm. đừng nhuốm xanh lơ hững hờ bên màu tím nhớ nhung buồn rũ rượi. đừng nhìn lại quá khứ đơn sắc. đừng để tro tàn xám ngắc giăng vào đôi mắt xanh biếc.

em sẽ buồn và em sẽ khóc, rồi em sẽ quên. hãy vùi chôn anh vào quên lãng để hạnh phúc mới đánh thức nụ tầm xuân. hãy để màu vàng trà chìm trong ngàn lá mùa thu phố paris.

tàn dương; blNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ