Càng cử động, dây thừng càng siết chặt cổ tay, sợi thô ráp sần sùi gây khó khăn di chuyển. Da thịt tổn thương, càng gần sợi trói càng đỏ bầm. Vải đen quanh đầu khuất đi tầm nhìn, thành ra các cơ quan khác trở nên nhạy cảm hơn khi thị giác bị bóng tối bao trùm.
Chỉ có thể cảm thấy mọi thứ trong hơi thở run rẩy, cơ thể căng cứng khi cả khu rừng chuyển động, chim chóc bay qua ngọn cây hót vang, cỏ lá xào xạc, tiếng gỗ cọt kẹt, nước nhỏ lách tách trên lá và những thanh âm xa xôi vọng lại của đại dương, cách đại ngàn so với vị trí đang quỳ xuống, bên tai như chỉ còn hơi thở thất thường lớn dần, đạp trong lồng phổi như đá cuội ném vào thân gỗ, trái tim thình thịch tựa chim nhỏ nhốt lồng.
Chờ đợi.
Giọt mồ hôi chầm chậm lăn trên da, hương mặn kích thích khứu giác, hòa với hương gỗ và mùi đất, mùi hơi của thú rừng gần đó, hương hoa ngọt dịu quyện với chất dịch đánh dấu trên người và tóc, em hít thở thật sâu để lưu lại thật nhiều càng tốt những mùi hương quen thuộc tràn trong phổi.
Đây có thể là những phút cuối cùng em có thể cảm nhận được những hương thơm này, mùi hương của quê nhà em đang quỳ xuống, mùi đá ấm dưới ánh mặt trời đang gồ ghề đâm lên đầu gối trần trụi chạm trên mặt đất. Cái chết đang đến với em gần hơn bao giờ hết. Em có thể chạy đi. Đôi chân không bị ràng buộc, luôn âm thầm ý định bỏ chạy mỗi giây phút quỳ xuống, nhưng ... em sẽ không rời đi. Em làm điều này vì họ.
Vì gia đình em, vì những con người thân yêu của ngôi làng em, những rừng xanh rộng lớn dồi dào kỳ lạ, những đại dương chao đảo biết biến hóa - vì tất cả, và em đã xung phong đứng ra tự nguyện hiến dâng bản thân. Để được hy sinh. Cho vị thần của ngôi làng.
Yoongi.
Đôi môi mấp máy tên ngài, thì thầm trong hơi thở, lời nói rời khỏi môi như chiếc lá bị gió cuốn đi, làn da run rẩy trong nỗi sợ và niềm sùng bái vị thần.
Yoongi.
Vị thần của lửa, thật hoang dã và, giống như ngọn núi lửa cao chót vót trên đảo, hoàn toàn có thể san phẳng mọi thứ, phá hủy mọi sinh mạng trên hòn đảo xinh đẹp trong chớp mắt - đồng thời cũng là vị thần sinh sôi, mang lại trái cây và sự sống, để cho cây phát triển và muông thú chào đời, ban tặng cho buôn làng của em những gì họ cần để sống một cách vô tư, và họ tỏ lòng biết ơn ngài bằng cách tế người, điều duy nhất mà vị thần yêu cầu.
Mỗi năm, một người sẽ được lựa chọn hoặc tình nguyện và được đưa đến miếu điện, một mình chờ đợi ngài xuất hiện và đón nhận cái chết, cốt để vị chúa có thể tiếp tục công việc bảo vệ và phát triển muôn loài. Không quan trọng là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần anh ta hoặc cô ta phải trẻ và không có bất kỳ khuyết điểm nào, ngoại hình xinh đẹp và cũng như phải còn trinh tiết. Đó là điều duy nhất mà vị thần yêu cầu và mọi người phải luôn luôn hoàn thành nhanh chóng công việc hiến tế.
Chỉ cần chậm trễ hay không tìm được một người đủ điều kiện để dâng hiến thì tất cả sẽ rơi vào bể thảm kịch.