"Em là vật tế của ta năm nay?" ngài lên tiếng, một câu hỏi rành mạch, nhưng Hoseok không thể trả lời, âm thanh của thần làm em kinh ngạc.
Em chưa bao giờ nghe thấy một giọng nói nào như thế này trong đời. Tông giọng trầm thấp với tư chất chắc nịch mà lạ lẫm, êm đềm như biển vào ngày nắng lặng gió, vô cùng quyền năng, khá chắc rằng đây là giọng nam, thế nhưng vẫn giữ một cảm xúc du dương ngọt ngào nào đó, dù có muốn hay không vẫn phải lắng nghe trong mê hoặc, thậm chí cho dù có sợ hãi đến đâu. Đây chính là cảm giác nghe một vị thần nói chuyện.
"Này, ta hỏi em".
Giật mình, bất ngờ mà cũng sợ hãi, em cần một lúc để nhớ được lý do của mình. Không muốn vụng về trong câu nói, Hoseok giữ vẻ bình thản trước mặt ngài.
"Vâng, kẻ đó là c-con. Con là vật tế. Yoongi, vị thần của chúng con, vị thần mà chúng con yêu thương mà khiếp sợ, vị thần của núi lửa, vị thần của lửa, vị thần của sinh sôi và thần bảo vệ cho mái ấm và vị thần hào phóng ban sự sống cho muôn loài - con xin dâng hiến ngài thân xác, tấm lòng và linh hồn này. Toàn bộ tấm thân của con chính là của ngài và hãy thu nạp con để thỏa mãn bản thân. Hãy lợi dụng thân thể này và tiếp tục bảo vệ cho hòn đảo và buôn làng của chúng con. Con nài nỉ ngài và cống nạp bằng cả tấm lòng thành kính."
Lời nói tuôn ra thật mượt mà và dễ dàng, như suối lách qua khe đá, vẫn như vậy sau hàng tỉ lần lặp đi lặp lại, và ngay khi nói ra những lời lẽ đó cơ thể nhẹ bâng một cách kì lạ, như có cái gì đó từ chỗ không tương xứng đã tự dịch chuyển vào chỗ nó đã được ấn định và vừa khít. Căng thẳng chờ đợi trong một đoạn ngưng lặng, sự hiện diện thánh thần đó càng áp đảo, càng chèn lên các giác quan, chẳng thể nào thở được mà cũng chẳng thể nghĩ được. Ngài dịch chuyển, lẩm bẩm một thứ âm thanh nào đó mà Hoseok không thể hiểu được.
Tuy không nhìn thấy gì nhưng em có thể cảm nhận được, ngài, đang yên lặng bước đến gần hơn. Cậu con trai không thể kiềm được mà căng như dây đàn, hơi thở dồn dập khi cơ thể càng sợ hãi hơn bao giờ hết, vẫn chỉ muốn áng chừng liệu chết dưới tay thần thì sẽ đau đớn ra sao.
"Ta chưa giết em đâu vậy nên bình tĩnh lại đi", giọng nghe như muốn khịt mũi, hơi kỳ lạ vì có chút phàm tục, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng tan biến khi em cảm thấy thứ gì đó chạm vào má mình. Phản ứng đầu tiên là thu mình lại theo bản năng nhưng em buộc mình phải giữ nguyên, da thịt lẩy bẩy khi một thứ gì đó mềm mại chạm tới - ngón tay cái? Cảm giác như một ngón tay cái - vuốt ve má em, dọc theo quai hàm, vòm cằm, lại vuốt ve má thêm một lần nữa trước khi ngón tay chạm nhẹ vào mũi, lướt xuống làn môi.
Ôi— em thở sâu, bất ngờ hổn hển mà vẫn giữ tĩnh lặng, cố thật bình thản, để cho ngài nhìn thấy em và tự do chạm vào làn môi của em nếu điều đó khiến ngài thỏa mãn. Em là vật tế của ngài và em đã thề nguyền rằng sẽ hiến dâng mọi thứ của em cho Yoongi, kể cả khi ngài muốn kiểm chứng sự trong sạch của em trước khi ngài muốn giết em. Kể cả khi cái chạm môi này thật kì quái mà cũng đỗi thân mật theo cái cách không hề quen thuộc đối với em.
"Em có biết ta làm gì với vật tế không?" câu hỏi cất lên, giọng nói vẫn điềm nhiên khi ngón tay cái của ngài lần theo đường môi dưới của em, rùng mình phản ứng lại không phải vì nỗi sợ mà hoàn toàn là vì cái cử chỉ thân mật ấy khơi gợi lên ái cảm trong em.