six - la fin

2K 199 28
                                    


"Ơi".

"Anh làm tình với người đó."

"Thì?"

"Anh bắn vào trong và lại còn để người ta nuốt tinh dịch nữa. Yoongi, anh biết điều đó nghĩa là gì mà! Cậu ta không còn là người nữa, và cậu ấy-- anh còn con mẹ nó làm cậu ấy thụ thai! Giờ anh định làm gì huh? Em không thể tin được là anh lại hành động như thế, điều này sẽ gây ra hỗn loạn, em biết như vậy mà và anh nên-"

"Anh làm sao?" Yoongi quay đầu lại trả lời sau khi đã nghe đủ, ánh mắt hình tia sét chằm chằm vào người kia, cậu có chút giật mình nhưng không hề nao núng, mắt xanh kiên định và rõ ràng là có mùi ghen tị ở đây.

"Anh biết anh đã làm gì và anh không hề hối hận. Và anh sẽ chịu trách nhiệm về hành động đó thế nên cậu câm con mẹ nó vào được chưa Namjoon? Anh biết cậu chỉ bực vì anh làm tình với người mà anh thích- trùng hợp thay lại là vật tế của năm nay, anh mày chắc chắn không hề cố tình- còn cậu chỉ đang mè nheo và đang nứng cặc tại vì CHÍNH CẬU suốt ngày tàng hình để theo dõi Seokjin chui lủi trong bụi cây mà thôi. Mẹ nó, anh đây cũng chẳng bất ngờ khi mà mày tự phát tiết lên cái cây gần nhất khi nhìn thấy cậu ấy đâu. Thằng ngốc nunglon. Tự con mẹ nó tin lên mà nói chuyện yêu đương đi để chấm dứt cái trò mè nheo về việc mày yêu cậu ta và muốn làm tình với cậu ta đến mức kinh khủng này hộ cái."

Namjoon xấu hổ trước lời lẽ cay nghiệt, hoàn toàn biến thành chiếc củ cải đỏ, mắt liếc đi chỗ khác, phụng phịu gầm gừ khi cậu quay lại nhìn anh.

"NÓ- không đơn giản như thế đâu được chưa?! Em không thể cứ bước đến và, không biết nữa, tỏ tình hay làm cái gì đấy, là anh thì làm cái đấy dễ rồi- hơn nữa, em cũng biết anh rình mò Hoseok đấy, đồ hamlon".

 Yoongi chỉ biết đảo mắt vòng quanh, khịt mũi đáp lại: "Cứ tự an ủi mình đi Namjoon, cậu chỉ đang phức tạp hóa vấn đề lên thôi. Cậu sợ rằng sẽ không được đáp trả tình cảm ư? Tán đổ cậu ta đi. Cậu là thần con mẹ nó thánh kia mà, búng tay một phát là vạn vật biến mất. Đi đi, đi mà thổ lộ đi, làm cậu ta phải gục ngã trên đôi xinh đẹp đến khó chịu đấy đi".

Namjoon định nói gì đáp lại nhưng lại thôi, miệng lẩm bẩm một cái gì đó ủ rũ rồi im bặt, đứng một lúc lâu rồi quyết định hành động.

"Em.. sẽ thử. Dù sao thì em cũng cảm ơn. Chúc may mắn với Hoseok."

Cậu mỉm cười, má lộ lúm đồng tiền và biến mất. Mẹ nó. Thi thoảng Yoongi khó mà tin được thằng này cũng là chúa giống mình. Dáng vẻ nhìn cũng thần thánh ra phết kia mà- cao ráo, săn chắc, làn da rám nắng không tì vết, gương mặt điển trai với đôi mắt xanh dương, mái tóc xám, chưa kể đến hai má lúm bùng nổ sự dễ thương kia nữa (Yoongi phải thừa nhận điều đó. Mặc dù ngài thích gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu vũ công bẩm sinh hơn nhiều).

Nhưng nhiều lúc Namjoon cứ thích tỏ ra nguy hiểm tới mức khó chịu. Chắc rằng cậu sẽ cần nhiều trợ giúp để có thể chiếm lĩnh được con người đã đánh cắp trái tim cậu ấy.

Nghĩ tới đó, ngài hướng mình về phía đám người nhảy múa cách đó không xa, rõ ràng là vị thần đang tiếp tục quan sát bầy người này, đặc biệt đôi mắt cuốn theo một em vũ công, ánh nhìn ái mộ làn da mịn màng, rám nắng khỏe khoắn, cơ thể cường tráng, săn chắc, và cái cách mà em di chuyển. Và đúng thế Hoseok làm chủ được chiếc hông săn chắc đó. Ngài không hổ thẹn mà thừa nhận rằng mình đã - vẫn đang làm - rình rập chàng trai chỉ đơn giản là ngắm nhìn em và ngưỡng mộ vẻ đẹp của em ấy.

Thần lửa liếm môi, cảm giác ham muốn em lại dâng trào nhưng ngài gạt nó đi, vì bây giờ ngài bằng lòng với công việc ngắm nhìn từ xa này. Sớm thôi. Ngài sẽ sớm tiết lộ bản thân với người yêu một lần nữa; một khi kết quả của tình dục bắt đầu phô ra. Hoseok sẽ biết, và đến tìm với ngài. Và ngài rất háo hức.

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ