Lẹt's note: Má ơi mệt quá cuối cùng cũng xong.
À thì đây là FWB (friends with benefits) AU, tức là hai đứa nó ở đây là bạn bè (thi thoảng lên giường với nhau) thôi nên cái fic này trong sáng nhe, có làm tình làm tội gì cũng trong sáng hết hihi <3 Chỉ trong AU này mình viết thì Sparkling có hút thuốc. Và mình headcanon thằng bé biết tiếng Pháp. Vampire, well, vẫn thích uống như mọi khi thui.---
Vampire chưa bao giờ thích thuốc lá. Từ hình dạng thon dài của điếu thuốc, đến thứ mùi hăng hắc nó toả ra khi bị đốt lên, và cả cảm giác cay xè mắt mà khói mang lại. Nói rằng hắn ghét hay phản đối việc hút thuốc chắc cũng phần nào đúng, vì hắn chẳng tài nào hiểu sao người ta lại thích được cái món vô bổ ấy cả.
Hắn chưa bao giờ, sẽ không bao giờ thích nổi thuốc lá, nếu chưa từng nếm qua vị đắng của môi em.
Đó là thứ vị gây nghiện đến kỳ lạ, đến mức chỉ hôn em một chốc thôi cũng đủ để hắn nhận ra lý do người ta lại thích thuốc đến như vậy. Nó khiến hắn thấy lâng lâng, lồng ngực này như lửa đốt, và được ôm chặt lấy người kia vào lòng không hề làm cảm giác ấy dịu đi, mà nó cứ như tiếp thêm vào người hắn một luồng điện, nôn nao, nôn nao, nôn nao. Ôi, đến chừng nào mới có thể cảm nhận hơi ấm của người trước mặt được trọn vẹn đây?
"Sao anh không vào?" Sparkling hỏi hắn, để vội điếu thuốc lên gạt tàn. Lúc bấy giờ, em đang ngồi trên chiếc giường nơi cả hai thường làm những chuyện thân mật, vài chiếc cúc áo được nới lỏng, còn chiếc nơ đỏ chẳng biết đã cởi ra và để đi đâu rồi. Em hỏi mà chẳng buồn nhìn đến hắn, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa: ồ, em vốn thừa biết rằng Vampire rất thích ngắm mình trong điệu bộ ấy.
"Để em có không gian riêng mà hút thuốc thôi." Hắn đáp, đến ngồi cạnh trên chiếc giường trải khăn trắng. Người con trai tóc vàng phì cười, quay sang nhìn hắn.
"Nghe đây, tôi chẳng cần đến không gian riêng để làm điều đó. Tôi chỉ nghĩ là anh sẽ không thích khói thuốc. Hầu như ai cũng thế mà, phải không?"
Vampire đưa tay sờ lên má em. Như mọi khi, em không thấy phiền bởi cử chỉ đột ngột ấy của hắn, đôi môi mỏng cong lên một chút, em nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ mời gọi. Hắn muốn hôn em lắm, hắn muốn hôn em ngay bây giờ thôi, nhưng lại chợt ngần ngừ khi miết nhẹ ngón cái lên đôi môi ấy.
Chậc, có lẽ đùa với em một chút cũng được.
"Thế sao không ngưng hút đi? Đa số mọi người quanh em đều không ưa gì khói thuốc kia mà?" Hắn thì thầm, nhưng vừa đủ to để cả hai nghe. Vốn hắn chỉ có ý chọc em thôi, vì biết rằng cũng như rượu, thuốc lá cần đến một quá trình rất gian nan để dứt khỏi. Vả lại, em chắc cũng đâu có ý định làm thế: em không thật sự có lý do gì để làm vậy khi chẳng có ai ngoài hắn và một vài người nữa biết em hút thuốc.
Hiểu ý đối phương, em không đáp lại gì, chỉ liếm nhẹ ngón tay đang đặt trên môi. Tên tóc đỏ giật mình, nhưng hắn vẫn để yên cho chiếc lưỡi ẩm ướt kia mân mê ngón cái của hắn, nhìn em hôn và ngậm nó vào miệng một lúc lâu, cảm nhận thứ hơi ấm ấy chẳng hiểu sao không chỉ dừng lại nơi ngón tay mình, mà còn lan đến đôi má, hai cánh mũi, thậm chí cả cổ họng này cũng đang nóng rực. Việc hít thở lúc bấy giờ đột nhiên trở nên mới khó khăn làm sao, bụng cũng chợt quặn lại, nhất là khi người kia không chỉ dừng lại ở chuyện ngậm ngón tay hắn: em bắt đầu mút liếm như thể đấy là một que kem không bằng.