[Sparklingwine] Façade

261 10 0
                                    

Lét's note: Façade (n): mặt chính, mặt tiền, vẻ ngoài
Thôi tui an tâm chạy deadline tiếp rồi nè =))))))) Cưng hai đứa quá rồi cứu
Edit: đây có thể coi như prequel của Let's forget nhé ;) cùng một AU mà...

---

Cậu không nhớ nổi mọi thứ bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu đã luôn ở đây. Dưới ánh sáng này, trong thứ âm nhạc này, với những món đồ uống này.

Lạ lẫm hơn cả, cậu đã chọn cuộc sống này từ đầu.

Lạ lẫm hơn cả, cậu đã vẽ lên môi nụ cười này từ đầu.

Lạ lẫm hơn cả, cậu đã không còn nhớ nữa những mong ước thuở thiếu thời. Có buồn cười hay không? Thuở ấy, cậu cứ ngỡ đến tầm tuổi này mình sẽ làm được gì đó to tát lắm. Lớn lên mới thấy. Cuối cùng cũng chỉ là một tên bartender mà thôi.

Có đáng buồn hay không? Có đáng để tự dằn vặt bản thân mình hay không?

---

"Tôi có thể giúp gì được anh?"

Luôn luôn, luôn luôn là câu nói này. Những mẫu câu lặp đi lặp lại. Người nghe hình như đã nhàm hết cả tai, và người nói cũng thật sự chẳng có hứng thú gì. Chỉ có nụ cười đang nở trên môi là trông có vẻ chân thật nhất.

Tuy nhiên, người nghe lần này lại là một khách lạ. Anh ta mặc một bộ đồ cầu kỳ, mái tóc đỏ dài xõa đến tận lưng.

Sparkling có chút tò mò anh ta sẽ gọi món gì.

"Ở đây có rượu vang không?"

Ồ, gu anh ta cũng không tệ. Cậu quay ra sau, với lấy một chai rượu. Người khách nhìn theo, anh đặt hai chiếc ly lên bàn.

"Cậu rót cho tôi hai ly được không?"

"Tất nhiên rồi."

Cậu thanh niên tóc vàng mở nắp chai, rót thứ chất lỏng đỏ sánh vào hai chiếc ly trong suốt. Người khách dõi theo từng cử động của cậu, cũng có thể là cậu chỉ tưởng tượng ra thôi. Mà đó cũng là chuyện thường: có rất nhiều người thiếu kiên nhẫn. Cả chuyện anh ta yêu cầu cậu rót hai ly rượu nữa, hẳn là vì muốn mời một ai đó. Một cô gái nào chăng, hay người bạn thân đang trải qua quãng thời gian tồi tệ?

"Của anh đây." Cậu đóng nắp lại và để chai rượu sang một bên.

Chàng tóc đỏ chợt dúi chiếc ly vào tay cậu. Sparkling nhìn anh ta trong ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhận ra chuyện mình cần làm.

"Anh muốn tôi đưa nó cho ai?"

"Không ai cả. Tôi mời cậu."

Rồi anh ta đặt mấy tờ tiền lên bàn.

"Mời tôi ạ...?" Cậu chớp chớp mắt. Không phải cậu chưa uống rượu bao giờ, nếu cậu có mà viện cớ như thế để khỏi uống thì hoàn toàn là nói ngoa đấy. Nhưng mà thật sự, thật sự ra, chưa có vị khách hàng nào từng bước vào đây mà lại mời cậu uống bao giờ cả. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có người làm vậy.

Xúc động quá đi mất, nhỉ?

"Ừ, tôi bao mà." Anh ta cười và chỉ vào xấp tiền, đôi mắt tím sáng lên. Cậu tự dưng thấy ngượng giùm anh ta.

[Cookie Run fanfic] ShotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ