Lét's note: Dựa trên chuyện có thật. Lưu ý là huhu các bạn hiền ơi đọc kỹ Façade xong rồi hẵng đọc cái này nhé, vì hai fic có mối quan hệ... khá là mật thiết với nhau????
---
Mọi thứ có điểm khởi đầu đều sẽ có điểm kết thúc. Em đã mơ hồ thấy được kết thúc của mình: cô độc, lạnh lẽo, hoàn toàn xứng đáng với một kẻ như em.
Thế còn anh, anh của em, anh sẽ như thế nào đây? Liệu khi em nhắm mắt xuôi tay, anh sẽ gào khóc trong đau đớn, hay anh chỉ câm lặng nhìn người ta chôn xác em dưới ba tấc đất?
Không, anh ơi, anh ơi, em không thể để anh một mình được. Một người như anh không hợp với những giọt nước mắt. Một người như anh không hợp để hứng chịu những đau thương. Anh biết không, em ước gì em có thể sống mãi, để có thể bảo vệ anh khỏi tất cả mọi thứ xấu xa trên đời.
Không phải cái gì người ta muốn đều sẽ thực hiện được.
Không phải tất cả mọi điều đều có thể.
Và ngày mai, ngày mai đây, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Buồn cười nhỉ, đời người sao mà ngắn ngủi. Em chỉ ước gì em có thể ôm anh trước khi em hóa thành tro bụi.
Nhưng anh sẽ phải thấy... Nhưng em không muốn anh chứng kiến cái cảnh đó. Em không thể để anh đau. Nên em sẽ phải đi, phải đi thật xa trước đã.
Tạm biệt anh, và xin lỗi.
S.
---
"Hôm nay đóng cửa sớm à?"
À, một vị khách. Cậu vuốt mặt mình trước khi trả lời, như thể làm vậy sẽ khiến đôi tay kia bớt lạnh.
"Ừ, hôm nay tôi có hẹn. Mong ngài thông cảm."
"Không sao, nếu vậy ta sẽ đến vào ngày mai." Người khách ấy nói với vẻ thất vọng. Khi ông ta rời đi, Sparkling mới có thể thở dài.
Không hề có một cái ngày mai nào cả, chỉ có thể nói như thế. Cậu còn mỗi một ngày hôm nay để sống. À mà đâu phải, chỉ có nửa ngày thôi.
Trời hôm nay thật lạnh. Cái lạnh buốt đến thấu tim. Ước gì có bàn tay ai để nắm. Ước gì có ai đó để ôm. Cậu có mà, nhỉ? Người ta đang ở nhà, chờ đợi cậu trở về. Người ta sẽ hỏi rằng, em có lạnh không, hay để tôi hôn cho ấm lên nhé? Người ta ấm áp lắm, người ta quan tâm cậu lắm. Tại sao cậu lại không trở về đó kia chứ?
Điện thoại chợt rung lên.
"Chừng nào em về đấy? Nhớ em nhiều :("
Phải, là vì cậu không muốn tưởng tượng cái cảnh anh sẽ dậy vào lúc bình minh, lay lay đôi vai này, để rồi nhận ra tim cậu đã ngừng đập, đôi mắt mãi nhắm nghiền, và cậu không còn thở nữa. Anh sẽ nhanh chóng nhận ra mình đang ôm một cái xác lạnh ngắt. Anh không đáng phải chịu một nỗi đau như thế. Thà cứ để anh nghĩ rằng người yêu mình đã mất tích. Thà cứ như thế này: không hề nói một lời biệt ly.
