Trời nhá nhem tối, Lee Minhyung vừa mới ăn cơm xong đã vội vàng xin phép mẹ mình sang nhà thăm Donghyuck, nghe bà nói em mấy hôm nay xem chừng đã sắp khỏi bệnh rồi cũng thấy yên tâm hơn.
Minhyung sang nhà em, dù có chút gấp gáp nhưng vẫn không quên lễ phép chào mẹ em đang ngồi ở phòng khách rồi mới xin phép lên lầu tìm em.
Hắn gõ cửa hai ba lần, bên trong mới vọng ra tiếng em trả lời.
"Cửa không khóa đâu ạ." giọng em hơi ngái ngủ
"Hyuckie, anh đây. Anh có làm phiền em ngủ không?" Minhyung đẩy cửa bước vào, không nhanh không chậm đi tới bên giường ngồi cạnh em.
"A? Là anh Minhyung ạ?", Donghyuck có hơi ngạc nhiên. "Không sao đâu, dù sao em cũng định thức dậy để lát nữa còn ăn tối mà." em cười cười, tay nhẹ xoa hai bên thái dương.
Minhyung dịu dàng đưa tay sờ trán em, thấy nhiệt độ trên trán em so với mình không có nhiều khác biệt mới thực sự yên tâm. Nhưng mà hình như em còn chưa khỏi hẳn. "Em còn đau họng sao?"
Donghyuck gật gật đầu lấm lét nhìn anh, "Còn cả đau đầu nữa..."
"Hôm trước em không cho anh mắng, vậy hôm nay anh đã có thể mắng em chưa?" Minhyung đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc đến lạ.
"Em, em, em tự dưng thấy đau đầu ghê!" em nâng hai tay ôm lấy đầu, mặt mày nhăn nhó xem chừng như đang rất đau. Nhưng hắn thừa biết em vì không muốn bị mắng nên mới giả vờ thế này thôi. Mấy trò mèo của Donghyuck, anh thuộc nằm lòng đây rồi chứ đừng nói là muốn lừa anh!
"Đừng có hòng mà qua mặt anh!" Minhyung mặc dù vạch mặt em như vậy nhưng vẫn nâng tay xoa xoa hai bên thái dương cho em, miệng lại bắt đầu càm ràm. "Anh nói này Hyuckie, em sau này không được tùy tiện dầm mưa như thế nữa. Em vốn dĩ đề kháng có mạnh mẽ gì đâu. Anh hôm đó đúng thật là điên rồi mới đồng ý để em đi. Sau này đi đâu mùa mưa nhớ đem theo ô hoặc áo mưa có biết không? Bị cảm thế này em khó chịu, em mệt mỏi thì thôi đi. Còn làm ba mẹ và anh lo lắng nữa. Phải chú ý giữ gìn sức khỏe biết không hả?"
"Em biết rồi mà..." Donghyuck mặc dù là bĩu môi, nhưng thực ra trong lòng đang vô cùng vui vẻ. "Anh hôm nay không đi học thêm hả?"
"Ừ, hôm nay giáo viên dạy thêm có công việc đột xuất nên anh được nghỉ." thực ra là vì lo cho em quá nên mặc kệ lớp học thêm đang ôn thi, cứ thế mà nghỉ học một hôm để chạy sang thăm em đấy!
"Em cũng nghỉ học mấy hôm rồi, hôm nay nếu anh rảnh rỗi một chút thì có thể..."
Donghyuck còn chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại của Minhyung đã không biết thức thời mà reo lên cắt ngang lời em. Hắn lấy điện thoại ra nhìn nhìn, ngay cả em cũng kịp thấy rõ người gọi đến là Boyeon, được hắn lưu tên trong danh bạ là Boyeonie.
"Xin lỗi Hyuckie nhé, anh nghe điện thoại một lát." Minhyung gượng gạo cười nhìn em, sau đó mang điện thoại đi ra xa một chút.
"Boyeon, tớ nghe đây."
"..."
"Quán cà phê sao? Như vậy có được không? Trời cũng tối rồi còn gì? Hay ngày mai cậu sang lớp tớ đi. Có gì không hiểu tớ giảng lại cho cậu. Cậu con gái ra đường buổi tối không an toàn lắm."
"..."
"Bài phải nộp gấp à? Vậy... được rồi. Cậu thay đồ rồi đợi tớ, lát nữa tớ sang đón cậu đi cùng."
"..."
"Được, nhớ mặc ấm một chút."
"..."
"Tớ biết, tớ biết mà!"
"Chị Boyeon gọi sao?" thấy Minhyung quay đầu lại, Donghyuck liền cười cười hỏi như thế, cho dù chính em cũng đã thấy quá rõ ràng rồi.
Hắn gật đầu, "Cô ấy nói sáng mai phải nộp một số bài tập, nhưng xem mãi mà cũng không hiểu nên muốn nhờ anh chỉ giúp. Bọn anh hẹn nhau ở quán cà phê."
"Sao anh không đến thẳng nhà chị ấy? Hay đón chị ấy đến nhà anh gì đó?" em cắn cắn móng tay bâng quơ hỏi. Hỏi ra rồi lại sợ biết đâu Minhyung nghe theo thì lại chết.
"Buổi tối đến nhà bạn khác giới xem ra không hay lắm..."
"Vậy buổi tối cùng bạn khác giới ra đường thì hay chắc?" Donghyuck lầm bầm, mùi giấm chua phảng phất khắp cả căn phòng nhỏ.
"Hả?"
"Không không, anh đi đi. Em tự dưng muốn ngủ tí." em xua xua tay đuổi hắn đi.
Minhyung thấy em có ý định chui lại vào trong chăn liền dứt khoát kéo em trở ra, đem chăn guộng lại thành một đống để sang một bên. "Em xuống nhà ăn tối đi, sau đó uống thuốc nữa. Mau mau lấy lại giọng nói cũ một chút, anh... e hèm, không thích giọng này của em cho lắm."
Thực ra cũng không hẳn là không thích, chỉ tại cái giọng lúc em khan tiếng này, cứ như em đang nũng na nũng nịu ấy, làm hắn thấy cứ hơi hơi... à mà thôi đi!
"Anh đi nhé, Hyuckie ăn tối uống thuốc xong thì ngủ ngoan nhé." Minhyung vỗ nhẹ vào đầu em, vừa xoay người ra cửa đã nghe thấy tiếng em gọi ngược trở lại.
"Anh Minhyung!"
"Hửm?"
"Sau này anh... không cần quan tâm em nhiều như thế nữa đâu. Em lớn rồi, sẽ tự biết chăm sóc cho mình mà. Anh cứ lo tốt việc học và chị Boyeon là được rồi." chính Donghyuck cũng mường tượng ra được cái nụ cười gượng gạo của mình bây giờ có bao nhiêu khó coi.
"Sao tự dưng...?" Minhyung khó hiểu nhìn em.
"Không có gì hết! Anh đi đi. Kẻo chị Boyeon chờ lâu đấy."
"Vậy... anh đi. Em nhớ uống thuốc đấy!"
Cửa phòng vừa được Minhyung khép lại, Donghyuck liền ngã phịch xuống giường đầy thơ thẩn. Em thực sự nuốt không trôi cái nụ cười ôn nhu lúc nãy khi hắn nói chuyện với Boyeon, thực sự không chấp nhận được.
Còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic/MarkHyuck | Là em
FanfictionWangOhLeeBae Thể loại: thanh xuân vườn trường, song phương thầm mến Lee Minhyung × Lee Donghyuck Tim em chỉ đập vì anh, nhưng mà anh dường như chưa từng muốn hiểu.