Chương 5 (Hết)

9.2K 604 155
                                    

Thấy vậy mà cũng đã cả tuần liền trôi qua kể từ cái hôm Lee Donghyuck hùng hổ đuổi người rồi. Lee Minhyung một hai ngày đầu còn thấy lấm lét theo sau lưng em muốn nói chuyện, nhưng mà sang ngày thứ ba đến giờ đã mất đâu biệt tích rồi em cũng không biết nữa. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng hắn dạo này bận ôn bài ôn vở này nọ thôi, nên không rảnh theo em nữa.

Mặc dù rõ ràng chính miệng em đuổi người, nhưng mà thực ra em đều giống như đa số mọi người khi sa chân vào tình yêu thôi. Em muốn được Lee Minhyung năn nỉ, muốn được dỗ dành, muốn nghe hắn nói em hiểu lầm hắn rồi.

Có điều em chợt nhớ ra rằng, tuy em và cả Minhyung đều sa vào tình yêu, nhưng căn bản là không cùng sa vào một chỗ. Em là một mình đơn phương, còn Minhyung là song phương tình nguyện.

Lee Minhyung vẫn luôn nói chị Boyeon rất giống em, tính tình hiếu động lại nhạy cảm. Vì vậy em vẫn luôn thắc mắc, tại sao hắn không thích em mà lại thích chị Boyeon? Có phải vì em là con trai không? Phải không nhỉ? Em cũng không cách nào biết được...

Anh ơi thương em với, không được sao? Vì em cũng thương anh mà? Thương hơn bất cứ ai.

...

Chiều tàn, mặt trời vội vã chạy theo những đám mây vàng vàng đo đỏ về phía chân đồi rồi mất hút, chỉ còn lại chút ánh sáng le lói nhìn qua có chút não nề. Lòng Lee Donghyuck thực ra cũng não nề như thế.

Chuông reo tan học em vốn nên trở về nhà, nhưng mà hôm nay em đã có hẹn với Jaemin, đợi sau khi nó tập bóng xong cả hai sẽ cùng nhau đi ăn lẩu, thế nên giờ em vẫn còn ngồi ngốc ở sân vận động, nhìn theo dáng người cao dong dỏng của bạn mình đang rong ruổi trên sân tập, đuổi theo người giữ bóng vô cùng nhiệt huyết.

Na Jaemin gần đây cũng không vui. Vào lớp cứ mải lo ra thế nào đâu ấy, chỉ có mỗi lúc chơi bóng thế này mới thấy có xíu thả lỏng, thoải mái. Chẳng biết sao nữa! Hỏi mãi cũng không chịu mở miệng.

"Donghyuck!" giọng nữ mềm mại vang lên bên tai em.

Donghyuck đang ngồi thẩn thờ bên ngoài sân bóng, cặp mắt rõ ràng là đang dõi theo Jaemin, trên mặt và cả đáy mắt đều có ý cười, nhưng thực ra đầu óc em đã sớm đi chơi xa ở đâu đó rồi. Vì vậy khi Boyeon gọi em, Donghyuck đã có hơi giật mình.

"Chị Boyeon." lấy lại tinh thần, em hơi mỉm cười nhìn cô gái đã ngồi xuống ngay bên cạnh mình, cũng hướng mình nở một nụ cười thật tươi. Chị ấy vẫn luôn xinh đẹp động lòng người như vậy. Có lẽ đó chính là khác biệt lớn nhất giữa em và Boyeon. Chị ấy như ánh sao giữa đêm đen, như gần như xa mà không phải ai cũng có thể chạm tới được.

Nhưng mà em chẳng mảy may biết rằng, nếu như Boyeon là ánh sao, thì em chính là mặt trời. Luôn rừng rực cháy, chiếu sáng vạn vật, ấm áp hiền hòa nhưng cũng chói lóa vô cùng. Trăng sao chẳng phải cũng dựa vào em mà tỏa sáng hay sao? Vậy nên Lee Donghyuck, em phải biết rằng giữa thế giới muôn hình vạn trạng này, trong lòng ai đó thì em vẫn là nhất.

"Muộn rồi mà nhóc vẫn còn chưa về sao?" Boyeon nghiêng đầu nhìn em, ý cười vẫn nguyên vẹn.

"Em đợi bạn cùng về, nó đang tập bóng rổ đằng kia ạ." em đưa tay chỉ về phía Na Jaemin đang quay qua bên này vẫy tay ăn mừng với em, vì vừa thành công ném được một quả ba điểm. Em bắt hai tay thành hình cái loa, hướng phía Jaemin nói lớn, "Na Jaemin là ngầu nhất đó!"

Shortfic/MarkHyuck | Là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ