Chương 1

9.3K 648 41
                                    

Lee Minhyung có bạn gái.

Một buổi chiều tan học, khi cơn mưa đầu mùa bên ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn. Lee Donghyuck đứng trú mưa dưới máy hiên quán cà phê, nghe hắn nói như thế.

Một chút sững sờ và một chút đau...

Lee Minhyung có bạn gái rồi cơ! Donghyuck không nhịn được khẽ cười thành tiếng như đang tự giễu bản thân, đôi mắt em đờ đẫn nhìn màn mưa mịch mù ngoài kia. Sao tự dưng, mưa lại giăng cả trong lòng em thế này?

Minhyung nhìn em cười, còn tưởng rằng em đang giễu cợt mình, "Một tên cục mịch như anh hóa ra còn có thể có bạn gái à?" là kiểu như thế đấy. Cho nên hắn chỉ khẽ hít sâu một hơi, cười gượng nhìn em, "Sao? Nhóc con, em đang bất ngờ ấy hả?"

"Thật ạ, không ngờ!" Donghyuck cười, vẫn là cái nụ cười hệt như ban nãy.

Mưa lại nặng hạt thêm rồi. Lòng em cũng có mưa đây này, Lee Minhyung có hay không vậy?

"Chị ấy... hẳn là rất xinh đẹp nhỉ? Còn dịu dàng nữa, đúng không?" cuối câu Donghyuck còn hít cánh mũi cay xè của mình mấy cái. Nhưng may quá, Minhyung chẳng thể nghe thấy đâu, mưa lớn thế cơ mà!

"Cô... cô ấy rất xinh đẹp, cũng... cũng rất tốt bụng. Anh... rất thích..."

Mẹ nó, anh thích thì mặc kệ anh! Em có mượn anh nói chắc?

"Vậy sao? Chúc mừng nhé." Donghyuck cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, nhàn nhạt nói, chẳng có vẻ gì giống như đang quan tâm hết.

"Hyuckie, anh..." Lee Minhyung vốn dĩ còn muốn nói gì đó, bất quá điện thoại của Donghyuck lại đúng lúc reo lên, thế là hắn lại thôi.

"Anh Minhyung, em có việc đột xuất phải về gấp rồi. Anh ở lại đợi tạnh mưa rồi về sau nhé!" em cất điện thoại vào trong ba lô, hơi mất tự nhiên quay sang cười với hắn, sau đó định cứ thế mà xông ra ngoài mưa.

Minhyung hoảng hốt nắm cổ tay em kéo lại, gương mặt nghiêm túc, "Gấp gì thì gấp em cũng phải đợi tạnh mưa đã, hoặc là anh về cùng em nhé?"

Donghyuck thở dài nhìn hắn. Mấy hôm trước chẳng hiểu hắn làm sao lại bị cảm nặng mấy ngày liền, đến xuống giường còn khó khăn. Mãi cho đến hôm qua mới có thể đi học lại, vậy mà hôm nay đã muốn chơi lớn rồi sao? Còn đòi đội mưa đi về cùng em. Đúng là ngốc không ai bằng!

"Lee Minhyung cho em xin! Anh xem đi, xem đi! Mũi vẫn còn nghẹt, vẫn còn khan tiếng thế kia mà đòi cùng em dầm mưa? Anh thèm ốm lắm hả?" em liếc hắn mấy cái.

Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn em, nhỏ giọng nói "Anh xin lỗi."

"Bỏ đi, bỏ đi. Em... bây giờ về trước nhé!" Donghyuck ngoáy đầu nhìn ba lô sau lưng mình một chút, nghĩ nghĩ thế nào lại tháo xuống đưa cho hắn. "Ba lô em còn sách vở... không thể để ướt được. Lát nữa mưa tạnh, anh mang về sau giúp em được không?"

Minhyung cầm lấy ba lô của em, tuy vậy ánh mắt rõ ràng vẫn là không an tâm để em đội mưa về thế này. "Hyuck, em có việc gấp tới vậy sao? Nhỡ như em bị ốm..."

"Sẽ không có đâu đồ ngốc! Em rất khỏe đó biết chưa? Đi nhé!" em cũng không để cho hắn nói gì, rất nhanh đã vẫy tay với người nọ rồi lao ra màn mưa, chạy mất.

Shortfic/MarkHyuck | Là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ