Chương 2

6.1K 583 41
                                    

Gần bảy giờ tối, Donghyuck giật mình tỉnh dậy vì tiếng động lạ trong phòng mình. Em nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại bên bàn học của mình. Lee Minhyung đang đứng đó, trên tay là ba lô của em.

"Hyuckie, anh xin lỗi... Làm em thức giấc hả?" hắn đặt ba lô lên bàn rồi nhanh chóng đi tới bên giường với em.

Donghyuck gắng gượng ngồi dậy, lúc này mới kịp nhận ra đầu mình đang nhức vô cùng. Có khi lại cảm thật rồi...

"Em không sao đâu." Donghyuck lắc lắc tay, trong khi tay còn lại đang không ngừng xoa lấy thái dương đau nhức của mình.

Minhyung cẩn thận nhìn em một lượt, cảm thấy sắc mặt em có hơi không ổn liền theo thói quen đưa tay áp lên trán em xem xét. "Hyuck... em sốt rồi!" hắn khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. Lúc chiều hắn đã bảo em nên cẩn thận đi mà, cuối cùng vẫn dầm mưa cho đổ bệnh như thế đấy! "Anh đã nói em đợi tạnh mưa rồi hẵng về cơ mà!"

"Lee Minhyung, em đang bệnh... đừng trách em nữa có được không đây?" Donghyuck hít hít mũi, cười khổ. Đồ ngốc này thực sự là càm ràm đến phát nghiện rồi!

"Được rồi, được rồi. Anh không nói nữa." Minhyung gật đầu thỏa hiệp, tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em. "À, anh xin lỗi vì bây giờ mới mang ba lô về cho em nhé... lúc nãy tạnh mưa anh vừa hay nhận được điện thoại của Boyeon... nên đi với cô ấy luôn, đến giờ mới về." hắn gãi đầu áy náy.

"Boyeon? Là bạn gái anh ấy hả?" Donghyuck lập tức bắt được trọng điểm.

"Đúng... đúng vậy."

"Đi cho cố vào! Anh làm em không học bài sớm để ngủ sớm được, lại còn khiến em không có điện thoại để chơi game này. Bây giờ em mới ngủ dậy, tối nay lại phải thức khuya học bài, chơi game. Rồi mai lại thức trễ! Anh xem, anh đã phá vỡ thời gian biểu của em hết trơn rồi đó!" em vốn dĩ cũng không muốn trách cứ gì hắn đâu, nhưng chẳng hiểu sao nghe đến việc hắn đi cùng bạn gái, còn mình lại vì hắn mà ngu ngốc đi dầm mưa, em tự dưng cảm thấy giận bản thân mình ngu ngốc vô cùng, thế nên mới giận cá chém thớt một phen.

"Thôi... đừng tức giận mà. Anh đâu nghĩ mọi thứ sẽ đi xa như vậy đâu..." Minhyung chẳng hiểu nghĩ gì lại cầm lấy tay em xoa xoa như muốn dỗ ngọt.

Donghyuck chưa kịp cảm thấy ngọt ngào đã giật mình nhận ra người kia bây giờ đã có bạn gái, mấy hành động thân thiết quá mức thế này tốt nhất là không nên có mới tốt. Em ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay mát rượi của hắn, "Nếu như không còn việc gì khác nữa, anh có thể về rồi. Em muốn nghỉ ngơi."

"Nhưng mà anh..."

"Ra ngoài nhớ đóng cửa phòng giúp em, xuống lầu thì nhờ anh nói với mẹ một tiếng em bệnh rồi. Cảm ơn anh." nói rồi em lại chui tọt vào chăn trùm kín mít cả người mình lại, không muốn để ý đến người bên cạnh nữa.

Lee Minhyung dù muốn nói thêm cũng không thể nói được nữa. Dù đại khái biết thái độ em đang có gì đó không ổn nhưng cũng không cách nào hỏi nhiều được. Đứa nhỏ này khẳng định sẽ không trả lời đâu! Vì vậy hắn chỉ nán lại dặn dò em đôi chút "Nhớ uống thuốc đầy đủ biết không, còn phải ngủ sớm nữa. Đừng chơi game khuya quá có hại cho mắt lắm. Anh... về trước nhé." sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng. Xuống đến dưới lầu còn không quên báo với mẹ Lee một tiếng về tình hình của em, xong xuôi còn dặn bà đủ điều, khiến bà hoang mang không biết Lee Donghyuck bây giờ rốt cuộc là con của bà hay con của hắn nữa.

Ơ hay?!

...

Donghyuck từ lúc bệnh cũng bắt đầu xin nghỉ mấy hôm liền. Đến nay cũng đã là ngày thứ tư rồi, Minhyung mặc dù lo lắng cho em muốn chết, nhưng lịch học vẫn cứ dày đặc sáng, trưa, chiều khiến hắn chẳng thể nào sang thăm em được.

Chẳng biết có khỏi bệnh hay chưa nữa!

Hắn ngồi trong lớp học suy tư mất một hồi, rốt cuộc quyết định tối nay phải thu xếp thời gian chạy sang thăm em một chút.

Dù gì thì... hắn cũng thấy hơi nhớ em rồi.

Còn tiếp.

Shortfic/MarkHyuck | Là emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ