Sau khi Lâm Loan tiến vào, Chu Tân đóng cửa lại. Để cho Lâm Loan an tâm, hắn cũng khóa cửa từ bên trong, như vậy người ngoài không thể vào được.
Lúc này Lâm Loan mới gỡ khẩu trang. Cậu nắm hai bên dây đeo rồi luống cuống đứng cạnh chiếc ghế nằm chuyên dụng. Chu Tân trải giấy lót dùng một lần lên chiếc ghế và chỉ tay ra hiệu cho Lâm Loan nằm xuống.
Chu Tân nói: "Trước tiên cởi giày và quần lót đã."
Lâm Loan nhìn xuống, thấy dưới chân cậu là chiếc sọt dùng để vứt túi bọc giầy đã qua sử dụng, nhưng chiếc sọt này đang rỗng tuếch, đồng nghĩa với việc cậu là bệnh nhân đầu tiên của ngày hôm nay, sau cậu còn rất nhiều người đang chờ đợi. Cậu không nên rụt rè làm tốn thời gian của người khác.
Lâm Loan im lặng đạp đạp gót chân để cởi đôi giày vải. Cậu chỉ xỏ một đôi tất ngắn, không giấu được mắt cá chân gượng cứng và cổ chân mảnh mai đến độ một bàn tay cũng có thể nắm chặt. Giẫm lên mặt giày, cậu luồn tay xuống váy và cởi cả quần cộc lẫn quần lót bên trong ra cùng một lượt.
Như sợ Chu Tân sẽ nảy sinh nghi hoặc với chiếc quần cộc của mình, Lâm Loan vội giải thích: "Vì... vì em không có quần bảo hộ nên mới mặc một chiếc quần ngủ ở nhà."
"Không sao." Chu Tân nói bằng giọng động viên và lùi về sau hai bước chừa không gian cho Lâm Loan thoải mái nằm xuống. Lâm Loan lại gần, ngồi xuống ghế, đặt hai chân lên chỗ để chân chếch lên hai bên giường, ở giữa là một cái rãnh cố định. Chu Tân hỏi Lâm Loan hắn có thể lại gần được không, Lâm Loan dùng khuỷu tay chống nửa người trên và gật đầu với Chu Tân.
Chu Tân đi tới, Lâm Loan mới chỉ vén váy lên trên đầu gối đôi chút làm hắn không thấy thứ gì, chớ nói chi là lấy được mẫu thử. Hắn bèn hỏi Lâm Loan: "Tôi vén váy lên cao hơn được chứ?"
Lâm Loan vẫn gật đầu, nhưng quay mặt đi mà không dám nhìn thẳng vào hắn. Biết cậu thẹn thùng nên Chu Tân cũng hành động rất nhẹ nhàng. Để tiện cho Chu Tân, Lâm Loan hơi nhấc mông giúp phần váy sát giấy lót cũng được vén lên, từ đó mở rộng góc nhìn của Chu Tân.
Đến khi váy được kéo lên tận eo, Chu Tân mới cầm dụng cụ ngoáy tai và khẽ cúi người.
Sau đó Chu Tân hơi khựng lại.
Trước mắt hắn là vùng kín láng bóng, nom như một chiếc bánh bao trắng nhỏ mà múp míp, khe hẹp ở giữa hơi hé miệng vì dáng ngồi của Lâm Loan, để lộ thấp thoáng vách thịt đỏ tươi bên trong. Màu sắc quá quyến rũ, như thể vừa mới bị chạm vào, cũng như thể vẫn thường xuyên được sử dụng.
Mà ở phía trên âm đạo, tiếp nối khe thịt mĩ miều là bộ phận sinh dục nam hoàn chỉnh, không một sợi lông, dương vật và tinh hoàn nhỏ hơn đàn ông cùng lứa, màu sắc và hình dạng đều rất tinh tế.
"Bác... bác sĩ Chu?" Mãi không thấy có đồ vật gì đụng chạm vào thân dưới của mình, Lâm Loan thử hỏi.
Chu Tân vội vã đáp lời, đồng thời trấn tĩnh lại. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cảm giác khi chứng kiến tận mắt vẫn hoàn toàn bất đồng với lúc nghe Lâm Loan kể lại.
"Tôi... ừm... Tôi cần di chuyển cái rãnh này, để cậu mở chân lớn hơn chút, được chứ?"
"Vâng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[1][R18] Ngứa (end)
General FictionLƯỠNG TÍNH (thụ có bpsd nam và nữ) [Ngứa - Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp Cáp/ Tiểu Hợp Cáp Điểu Tử] Thân thể Lâm Loan có nỗi niềm khó nói, mà hàng xóm nhà cậu lại là một vị bác sĩ lạnh tanh... - Tags: Hiện đại, cao H, song tính, đẹp mềm mại thụ x dịu dàng côn...