Chương 12

15.6K 667 123
                                    

Khác với bệnh viện trong nước, ở quốc gia L, dù là bệnh viện tư hay công thì các bác sĩ cũng đều được nghỉ dịp cuối tuần, trừ khi có ca cấp cứu. Hôm nay vừa khéo là thứ bảy, bệnh viện của nhà họ Chu không một bóng người, chỉ có nhân viên an ninh trực 24/24 và một số nhân viên đến ca trực khác.

Chu Tân từng nói bệnh viện này còn rất mới, mới bắt đầu kinh doanh chưa đến một tháng thôi mà hết thảy đã đi vào quỹ đạo rồi. Cũng bởi tập đoàn dược phẩm Chúng Thịnh giàu nứt đố đổ vách đã đề ra mức lương cao chót vót nhằm thu hút các bác sĩ uy tín trong và ngoài nước, thiết bị khám chữa bệnh cũng thuộc loại tân tiến nhất trên thị trường. Do đó, tuy mới khai trương không lâu, nhưng nếu hiện không phải cuối tuần thì số lượng người lui tới bệnh viện này sẽ đông đúc chẳng khác gì bệnh viện công lập lâu năm.

Đây là tài sản tư hữu của nhà họ Chu tại đất nước L, nên dĩ nhiên Chu Tân sẽ tham gia toàn bộ quá trình từ khâu lên kế hoạch. Lâm Loan tới nơi này đúng thời điểm dự án sắp hoàn thành, vậy nên Chu Tân mới có thời gian tiếp đón Lâm Loan. Chưa kể đến chuyện nhà cậu tình cờ ở ngay đối diện nhà hắn. Một tình huống thiên thời địa lợi thế này nếu không phải do có người cố tình sắp đặt thì hai người cũng thật là hữu duyên nơi đất khách.

Chu Tân dẫn Lâm Loan lên tầng hai. Hắn chưa nghỉ việc tại bệnh viện cũ do còn phụ trách một số ít bệnh nhân, song phòng làm việc của hắn ở nơi này đã được thu xếp thỏa đáng. Chu Tân bảo Lâm Loan đợi ở phòng làm việc trong lúc hắn xuống tầng một lấy chìa khóa từ nhân viên phụ trách.

Trên đường trở lên Chu Tân nhận một cú điện thoại- không mất nhiều thời gian, vừa cúp máy là hắn chạy ngay về.

Cửa khép hờ, Chu Tân đã đẩy vào trực tiếp. Lâm Loan đang quay lưng về phía hắn, một tay cậu chống cằm, tay còn lại chạm nhẹ lên tấm bảng gỗ khắc tên trên bàn.

Lâm Loan không biết Chu Tân đã về. Từ khi vào phòng cậu đã chú ý đến tấm bảng tên. Giờ đây, kìm lòng không đặng, cậu xoa hờ lên từng nét khắc. Ngón tay hơi cong, đầu ngón tay lướt theo đường bút, tựa như đang vết lại từng nét chữ một cách chân thành và khẩn thiết.

Viết một lần, Lâm Loan lại thầm niệm một lần trong tâm trí.

Bryne Zhou.

Lâm Loan buông tay. Nằm nhoài xuống bàn, cậu ngoẹo cổ nhìn cái tên trên tấm bảng. Cậu và cái tên cách nhau rất sát, ngón tay cậu cũng chạm lên đường khắc rõ ràng, đôi môi hé mở, như đang tiết lộ một bí mật chẳng thể nào che giấu.

Cậu đánh báo mà khẽ gọi thành lời: "Chu Tân."

Êm dịu làm sao, Lâm Loan thầm nghĩ, tên bác sĩ Chu, bất luận thế nào thì đều hay cả.

Sau đó cậu chợt quay đầu, đúng lúc thấy bác sĩ Chu đứng cạnh cửa nhưng không tiến vào.

Lâm Loan đứng bật dậy và đi cùng bác sĩ Chu đến phòng khám phụ khoa. Cậu tưởng rằng Chu Tân mới đến nên chưa kịp gọi cậu, mà không ngờ rằng, dáng vẻ ngơ ngẩn si mê của mình ban nãy đã được thu gọn vào đáy mắt Chu Tân. Lâm Loan vẽ bao nhiêu lần, là Chu Tân lẳng lặng nhìn cậu bấy nhiêu lâu.

[1][R18] Ngứa (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ