Chương 1*.

57.9K 992 4
                                    

Gii thiu mình đ ngoài, nh xem đ tránh mìn. Ngoài ra, như thường l, mình vn kiến ngh b não trong khi đc.

beta reader: Quynh Nguyen
chnh sa tổng thể: An

________________

Khi chuông cửa vang lên, Chu Tân liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay theo bản năng, giờ đã là mười rưỡi tối. Hắn ngồi yên lặng vài giây rồi nhanh chóng nghĩ đến những mối quan hệ hắn có tại đất nước L. Trong lúc đi từ phòng làm việc ra tới trước cửa chính, hắn đã lọc ra được một số người, nhưng không hề tìm thấy chính xác cái người vừa liên lạc với hắn- đồng nghiệp sẽ không tìm đến tận cửa nhà hắn dù có là việc hệ trọng như giải phẫu.

Thế nên khi xuyên qua mắt mèo nhìn thấy người đứng ngoài cửa là Lâm Loan- chàng trai người Trung Quốc mới chuyển vào sống đối diện nhà mình, Chu Tân bỗng có cảm giác thế này mi là hp lý.

Dù đất nước này không có nhiều người Trung Quốc, nhưng hai vị hàng xóm của nhau là Chu Tân và Lâm Loan đây lại cũng không có cái tình cảm đồng hương lẽ ra nên có của hai người cùng quê gặp nhau nơi đất khách. Thứ nhất là do Lâm Loan mới chuyển đến đây chừng một tuần trước, thời gian họ tiếp xúc nhau không nhiều; thứ hai là tại Chu Tân sở hữu cái vẻ uy nghiêm của một bác sĩ làm người ta phải kiêng nể. Thậm chí bản thân ngoại hình trời sinh của hắn cũng là dạng đường nét sâu, lông mày rậm, đổi màu tóc chưa chắc người ta đã đoán ra được hắn là người châu Á. Trong khi Lâm Loan thì có vẻ hướng nội, dù chưa quen sống ở nơi này nhưng cậu cũng không nhờ Chu Tân giúp đỡ. Thành ra họ mới chỉ tiếp xúc với nhau đúng nghĩa vỏn vẹn một hai lần.

Vậy mà hôm nay, Lâm Loan đến gõ cửa nhà Chu Tân.

Chu Tân mở cửa. Một tay chống cửa, một tay đút túi quần, hắn không hỏi xảy ra chuyện gì mà chỉ đứng đó, chờ Lâm Loan mở miệng. Thấy Lâm Loan cứ chớp chớp mắt rồi ngập ngừng lúng túng mãi không nói được một câu, Chu Tân thầm thở dài, buông cánh tay đang giữ cửa ra và hỏi Lâm Loan có muốn tiến vào không.

Lâm Loan bước vào, lúc lướt qua Chu Tân cậu khẽ nói tiếng cảm ơn.

Chu Tân ra hiệu cho Lâm Loan ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách, sau đó hắn vào bếp rót cho cậu cốc nước. Đặt chiếc cốc thủy tinh óng ánh lên khay trà xong thì Chu Tân cũng ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, lưng hắn hơi khom, khuỷu tay đặt tại đầu gối, mười ngón tay đan vào nhau một cách rất khoan thai.

Chờ Lâm Loan dùng hai tay bưng cốc nước, uống hết một nửa, rồi lại thả về xong, Chu Tân mới hỏi tôi có thể giúp gì cậu?

Hắn hỏi bằng giọng điệu rất bình thản, nhưng Lâm Loan lại run lên như bị kích thích bởi một điều gì đó. Cậu run rẩy thu hai tay về và nhét vào hai bên túi áo. Hồi lâu sau, cậu mới duỗi một tay ra, rồi đặt một mẩu giấy chi chít chữ xuống trước mặt Chu Tân.

Chu Tân không nói gì. Mấy giây sau hắn mới nhấc tờ giấy lên và lật sang mặt sau, bên trên có viết tên các loại thảo mộc bằng tiếng Anh, nếu bản thân không phải bác sĩ thì Chu Tân cũng sẽ thấy xa lạ với những từ ngữ chuyên ngành và hiếm khi xuất hiện ngoài đời sống này.

[1][R18] Ngứa (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ