Chương 20

13K 432 8
                                    

Nếu buộc phải chỉ ra đâu là bước ngoặt trong cuộc đời Lâm Loan, thì đó phải là thời điểm trước khi cậu trưởng thành.

Lâm Loan vẫn luôn biết ơn nhà họ Lâm vì đã nhận nuôi mình. Về mặt vật chất, Lâm Mưu cung cấp cho Lâm Loan điều kiện không hề thua kém Lâm Dung. Lão mời giáo viên tốt nhất đến làm gia sư cho Lâm Loan; ngày nào lão cũng nghe Lâm Loan đánh đàn và giúp đỡ cậu làm bài tập. Lúc bấy giờ Lâm Mưu vẫn giữ vững hình tượng người cha mẫu mực, lão thậm chí còn không quên hâm nóng sữa bò cho Lâm Loan trước giờ đi ngủ.

Chỉ có điều ánh mắt nhìn Lâm Loan của lão luôn sâu thăm thẳm. Thế rồi Lâm Loan ngày một trưởng thành, lão cũng ngày một ưa thích xoa tóc và cái cổ mảnh khảnh của đứa con nuôi, vừa xoa vừa nói sao Lâm Loan còn chưa lớn lên nhỉ.

Khi ấy Lâm Loan cũng cho rằng lớn lên là tốt, vì lớn lên là sẽ có thể báo đáp Lâm Mưu. Nhưng ngày xưa ở trại mồ côi dinh dưỡng không đầy đủ, thành ra đến năm mười lăm, mười sáu tuổi rồi- độ tuổi phổng phao- mà Lâm Loan vẫn nhỏ thó như xưa.

Chờ đến hai năm sau, tuổi dậy thì khiến Lâm Loan lột xác cả về chiều cao và hình thể. Bởi vậy, mỗi lần nhìn Lâm Loan là Lâm Mưu lại đắc ý vì bản thân không nhìn nhầm người, cũng chẳng uổng công lão phải chờ lâu như vậy, chờ Lâm Loan chậm rãi lột xác thành thiên nga từ một chú vịt con xấu xí.

Sau này khi hiểu được những tính toán của Lâm Mưu, Lâm Loan cũng lấy làm may mắn vì Lâm Mưu không có sở thích ấu dâm- lão không hứng nổi với Lâm Loan nhỏ tuổi. Mà nếu cậu không dậy thì muộn thì khả năng cao Lâm Mưu đã ra tay từ lâu lắm.

Thế nhưng cậu vẫn phải lớn lên. Tài năng nghệ thuật được hun đúc và nhiều năm không tiếp xúc với bên ngoài tạo cho cậu khí chất đặc thù, cậu trở thành tác phẩm nghệ thuật mà Lâm Mưu đánh bóng kỹ càng, và sẽ trở thành vật độc quyền của Lâm Mưu trong tương lai.

Cũng không phải Lâm Loan không hề phát hiện ra một điểm bất thường nào- dù cậu không được giáo dục trên phương diện này- nhưng khi cậu đàn thì Lâm Mưu vẫn luôn xoa bóp eo cậu một cách mờ ám. 

Hành động ấy khiến Lâm Loan nảy sinh lòng nghi hoặc theo bản năng. 

Một lần tắm xong thì nhận ra mình quên mang bột giặt vào, nên cậu đã quấn khăn quanh nửa thân dưới rồi ra ngoài lấy bổ sung. Chẳng ngờ ngoài cửa là cha nuôi đang ngồi xe lăn với cốc sữa bò trong tay.

Lâm Loan nhanh chóng mặc quần áo và ngoan ngoãn uống cạn cốc sữa. Tuy nhiên cậu cảm nhận được sự bất thường trong ánh mắt Lâm Mưu nhìn mình. Hoặc có lẽ ánh mắt ấy vốn dĩ đã là như vậy, chẳng qua ngày xưa thì được ngụy trang quá kỹ, còn bây giờ không giấu được, cũng không cần giấu thêm làm gì.

Lâm Loan cảm thấy nghi ngờ, mà thầy giáo dạy đàn của cậu lại là người duy nhất có thể cho cậu câu trả lời.

Thầy giáo ngẩng đầu liếc camera trên góc phòng một cách thận trọng trong khi tay vẫn không ngừng đàn. Rồi anh làm ra vẻ chỉ đang hướng dẫn nhạc lý bình thường với Lâm Loan.

Thầy giáo hỏi: "Bố nuôi em còn cử chỉ nào mà em thấy kỳ lạ không?"

Lâm Loan cũng gảy phím đàn: "Mấy ngày trước em chỉ mặc quần lót lúc nằm trên giường ngủ trưa, vì đồ ngủ còn chưa khô... sau đấy bố vào, và sờ vùng kín của em... Thật ra em đã tỉnh rồi, nhưng em vừa sợ vừa không biết phải làm gì nên giả vờ ngủ tiếp. Rồi bố... bố vạch quần lót em ra... vạch ra nhìn..."

[1][R18] Ngứa (end)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ